1. Dịp 19-5-1949, tôi (đồng chí Vũ Kỳ-TG) bảo: "Hôm nay Bác không cho mời khách, cho cháu được ăn cơm với Bác". Bác nhìn tôi cười: "Chú tự mời, chú cứ đến". Vừa ăn, tôi vừa nói chuyện với Bác: "Mới rồi họp cơ quan, anh em có bảo cháu rằng: Trong cư xử, anh luôn thương anh em, nhưng phải cái anh có cá tính nóng". Nghe tôi kể vậy, Bác nhìn tôi tủm tỉm: "Chú ở với Bác lâu, nhưng có bao giờ Bác thấy chú nóng với Bác đâu. Bác nói thẳng nhé, đấy không phải cá tính mà là chú coi thường người ta. Vì nếu là cá tính thì chú phải nóng cả với cấp trên chứ. Đằng này chỉ nóng với cấp dưới".
Rồi Bác bảo: "Hôm nay chú ăn cơm với Bác. Ăn xong có chuối tráng miệng. Nhưng chú cứ hình dung là tráng miệng bằng bánh ga-tô nhé. Trước khi ăn, Bác không có thực đơn nên chú cứ theo lệ ăn đủ 3 bát. Ăn cơm xong, chú phục vụ mang bánh ga-tô ra. Lúc đó bánh ga-tô có ngon không?". "Thưa Bác, kém ngon ạ!". "Đúng rồi, vì chú ăn no bụng rồi. Không những thế, Bác cầm đĩa bánh ga-tô ấn cho chú, bảo: "Ăn đi", thì có ngon không?". "Thưa Bác, không ngon ạ!". Bác trầm ngâm: "Việc giúp đỡ phê bình nhau nếu động cơ tốt thì cũng như đĩa bánh ga-tô chú ạ! Nhưng dù có ngon như đĩa bánh ga-tô thì cũng phải đúng lúc, đúng chỗ. Lính chú nếu có khuyết điểm, chú chờ sau bữa cơm chiều, rủ đi dạo quanh cơ quan. Chú nhẹ nhàng phân tích: Việc ban sáng, cái này cậu đúng, cái kia cậu sai, cái nữa sai lắm... Bác tin chú mắc khuyết điểm sẽ nhận ra và quyết tâm sửa chữa. Nhưng chú lại không làm như vậy. Ví dụ, chú không nói gì, nhưng lẳng lặng ghi hết vào một cuốn sổ. Cuối tháng hay cuối năm, khi cơ quan kiểm điểm, chú lôi sổ ra đọc vanh vách ngày này, giờ này, khuyết điểm gì, ở đâu... làm như vậy, chắc chắn lính chú nó ù tai, oán chú. Đảng mình là đảng cầm quyền, nếu mỗi cán bộ không làm tốt công tác quần chúng, không gần gũi quần chúng thì dễ trở thành “quan cách mạng” lắm chú ạ!".
2. Xuân Kỷ Dậu 1969. Năm ấy Bác cũng đã yếu, nhưng không ai nghĩ lại là Tết cuối cùng của Bác.
Đầu năm mới 1969, như lệ thường hằng năm, Bác gửi thư chúc mừng năm mới tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Sau khi khẳng định những thắng lợi to lớn của quân và dân ta năm 1968, tin chắc giặc Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại, quân và dân ta nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn, Bác gửi lời chúc mừng và cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Cuối thư, Người có mấy câu thơ mừng xuân:
Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!
Mấy năm đó, sức khỏe của Bác có phần suy giảm. Người bị ho nhiều. Các bác sĩ vẫn thường xuyên thăm khám sức khỏe cho Người. Tuy nhiên, không một ngày nào Người không làm việc, thậm chí có ngày Người họp, tiếp khách ba, bốn cuộc. Có lần, vào tháng 1-1969, khi bác sĩ Trần Hữu Tước vào thăm và kiểm tra sức khỏe cho Người, để các đồng chí Bộ Chính trị và Trung ương yên tâm, Bác mỉm cười nói: "Các chú chỉ vẽ chuyện “công chúa đứt tay” chứ Bác có làm sao đâu". Kỳ thực, Bác đã bị vỡ một tia máu trong cuống họng, đau tức ở mỏ ác, cần phải chấm thuốc hằng ngày.
Những ngày cuối tháng 1-1969, thấy giọng nói bị ảnh hưởng kéo dài mà chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, sắp đến lúc phải thu âm lời chúc mừng năm mới đồng bào và chiến sĩ cả nước, giọng nói không bình thường có thể gây lo lắng cho đồng chí, đồng bào đang chiến đấu ở miền Nam, từ ngày 27-1-1969, Bác chủ động đề nghị bác sĩ đến chấm thuốc cho mau khỏi và hằng ngày, Người dành 15 phút luyện tập tiếng nói cho dần trở lại bình thường.
Ngày 30-1, Người làm việc với đồng chí Tố Hữu-lúc đó là Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương-từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút về bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” để đăng Báo Nhân Dân vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3-2-1969. Lúc đầu, ý định của Bác về tên bài báo là “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Nhưng đồng chí Tố Hữu và tôi xin sửa lại đầu đề, đưa vế “Nâng cao đạo đức cách mạng” lên trước, đưa vế “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” xuống sau, với lý do cán bộ, đảng viên ta nói chung là tốt, ưu điểm là cơ bản. Sau một lát suy nghĩ, Bác nói: “Ý của các chú Bác thấy cũng có lý. Nhưng Bác vẫn còn phân vân là khi các chú mua được bộ bàn ghế mới, trước khi kê vào phòng, các chú có quét dọn nhà cửa sạch hay cứ để rác rưởi bẩn thỉu mà khiêng bàn ghế vào?”. Đồng chí Tố Hữu và tôi còn lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Bác lại nói: "Vì hai chú là đa số, Bác đồng ý nhượng bộ, đổi lại tên đầu bài, nhưng ở trong bài thì dứt khoát phải để nguyên ý của Bác là “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Trước đó, Bác đã gửi bản thảo cho từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đọc, đề nghị tham gia ý kiến.
 |
|
Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16-2-1969. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
|
Những ngày đó, tuy mệt, đau đầu, tức ngực nhưng Bác vẫn liên tục làm việc như họp Bộ Chính trị, làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị Trường Chinh, gặp Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Tạo, yêu cầu góp ý kiến cho bản thảo bài báo “Tết trồng cây” của Người...
10 giờ 15 phút ngày 6-2, tại phòng tiếp khách quốc tế trong Phủ Chủ tịch, Bác đọc lời chúc mừng năm mới vào máy ghi âm để phát vào đêm Giao thừa.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Người mời cháu Huỳnh Thị Kiển-chiến sĩ giao liên miền Nam ra miền Bắc chữa bệnh-vào ăn cơm cùng; gặp gia đình các đồng chí: Nguyễn Chí Thanh, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Sơn; tiếp thân mật đoàn thiếu niên dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc; đón, tiếp các đại biểu trong Phái đoàn Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam ra thăm miền Bắc. Ngày 29 Tết (15-2-1969), Người gửi lẵng hoa tặng một số cơ quan như: Khối 30, khu phố Đống Đa; Phân đội 5, Đoàn Công an vũ trang bảo vệ Thủ đô.
Khi lập chương trình đi chúc Tết, rất nhiều nơi đề nghị được đón Bác, nhưng chúng tôi chỉ chọn hai nơi, đó là Quân chủng Phòng không-Không quân và xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Mồng Một Tết Kỷ Dậu (16-2-1969), Bác cùng các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân tại sân bay Bạch Mai. Bác khen ngợi quân và dân ta, nòng cốt là Bộ đội Phòng không-Không quân đã chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Bác rất vui khi thấy cán bộ, chiến sĩ vừa sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu tốt vừa chịu khó tăng gia sản xuất. Bác tươi cười nhận quà là một con lợn và vui vẻ tặng lại đơn vị. Sau đó, Người đến thăm và chúc Tết nhân dân xã Vật Lại, cùng nhân dân khai xuân trồng cây trên đồi của xã.
Thực ra không phải tình cờ mà chúng tôi chọn Vật Lại là nơi đón Bác về thăm và trồng cây, mà là có duyên cớ rất hay. Số là, hôm về xã Vinh Quang, tỉnh Phú Thọ để trồng cây, Bác có mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây đi cùng. Trên đường về, Bác cháu nghỉ ăn cơm nắm ở ven Quốc lộ 32C bây giờ. Chỉ tay sang mấy quả đồi của huyện Ba Vì, Bác nói: "Hà Tây đất trống, đồi trọc còn nhiều lắm, các chú cần phát động bà con trồng cây...". Thực hiện lời Bác, Hà Tây đã tích cực phủ xanh đất trống, đồi trọc. Sau mấy năm hầu như đã xanh hóa tất cả diện tích xưa kia bỏ trống. Khu đồi ở xã Vật Lại đã được tỉnh chọn làm đồi cây kiểu mẫu, chỉ sau mấy năm, cây đã khép tán sum suê trông rất đẹp. Địa phương đặt tên cho khu đồi này là "Đồi cây đón Bác" và đăng bài viết phản ánh việc làm này trên Báo Hà Tây. Do Bác đọc được bài báo nên khi tôi báo cáo dự kiến chương trình Tết Kỷ Dậu, Bác vui vẻ nói: "Các chú ấy đã trồng cây đón Bác thì Bác cháu ta về động viên các chú ấy".
Nói chuyện với nhân dân địa phương dưới bóng cây bạch đàn trên đồi ở xã Vật Lại, Người nói: “Các cụ thì biết chuyện cũ, chuyện mới, nhưng các cháu ngày nay chỉ biết chế độ dân chủ cộng hòa. Đất nước bây giờ là của ta, cho nên cần phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi”.