Đồng bào, núi rừng Cao Bằng đã ôm ấp che chở, bảo vệ Người trong những tháng ngày Bác mới trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chọn Cao Bằng làm nơi đứng chân, phát động thời kỳ mới của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, đến Cao Bằng - nơi đầu nguồn cách mạng không chỉ thấy khó khăn của Bác ngày trước mà còn cảm nhận được tình cảm với Bác - như thấy Bác vẫn còn đang sống với đồng chí, đồng bào.
Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vốn giàu truyền thống yêu nước, khi Bác về, truyền thống ấy được khơi dậy mạnh mẽ bởi tư tưởng yêu nước, thương dân của Bác, bởi tình cảm và niềm tin Bác dành cho đồng bào.
 |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đồng bào Pác Bó, Cao Bằng, tháng 2-1961. Ảnh tư liệu |
Những câu chuyện về Ông Ké Cao Bằng giản dị, gần gũi trong bộ quần áo chàm vẫn được các thế hệ đồng bào các dân tộc kể lại bằng một tình cảm rất đặc biệt, thiêng liêng. Với đồng bào, Bác Hồ thật gần gũi, ấm áp và dường như hình ảnh của Người vẫn như đang ở Cao Bằng mới chỉ ngày hôm qua.
Còn với Bác, đồng bào Pác Bó - Cao Bằng là ruột thịt, là quê hương thứ hai của mình. Trong Thư gửi đồng bào các tỉnh Việt Bắc ngày 2-9-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những lời đầy xúc động: “Tôi luôn luôn nhớ đến những ngày công tác ở tỉnh ta. Cùng mấy đồng chí trong tỉnh, trèo đèo lặn suối, ở núi nằm hang, khi thì cùng năm, bảy anh chị em, bí mật tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức. Khi thì cùng các anh em du kích đánh Nhật, chống Pháp, trừ Việt gian. Anh em no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau, một lòng một chí. Do đó mà đào tạo nên những cán bộ quân sự và chính trị...” ([1]).
Thời kỳ mới về ở Pác Bó, nếu Bác không đi công tác thì khai hội, hoặc nghiên cứu, hoặc đi lấy củi, hoặc Bác xuống làng chơi với các cụ, các cháu, có thời gian Bác lại mở lớp huấn luyện các cụ và dạy trẻ học. Tin nhân dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, Người hòa mình vào quần chúng, trở thành người có sức tập hợp và thuyết phục lạ thường. Bác rất chú ý đến đời sống của các hội viên cứu quốc và khéo léo lồng ghép trong sự quan tâm thường nhật nhiều nội dung dân vận. Khi trong làng có một nữ hội viên cứu quốc qua đời, Người gọi một đồng chí ở cơ sở đến hỏi rất kỹ, đoàn thể có tổ chức thăm viếng không? Thể lệ thường xưa nay đi thăm viếng có phải mang gì đến giúp không? Đoàn thể đến viếng thì làm những việc gì? Có đọc văn tế không? Khi biết chưa có người viết văn tế, Người viết thay, lời lẽ, quy cách giống như của một ông tào cao tay nhưng nội dung thì rất mới, bao hàm một ý nghĩa chính trị sâu sắc, những câu văn thống thiết làm xúc động lòng người: Con người ta ai cũng vậy, cha mẹ có sinh ra mới thành con người, rồi lớn lên, già nua và chết đi, đấy là luật chung của tạo hóa, ai cũng bình đẳng như nhau. Thế thì tại sao ở trên đời, cuộc sống của mọi người lại không bình đẳng, có kẻ giàu người nghèo, có kẻ này áp bức bóc lột người khác?([2]). Sau buổi lễ truy điệu nữ hội viên, điều mọi người nhớ chính là câu hỏi chí lý này, từ đó thôi thúc bà con đoàn kết, sát cánh hơn trong các tổ chức cứu quốc để cùng nhau thanh toán sự bất bình đẳng ở trên đời.
Lễ thượng thọ của cụ cao tuổi trong làng, Bác sắp xếp thời gian đến dự. Ngày Tết, Bác dặn cán bộ xuống làng chúc Tết các gia đình, phải đi từng nhà, không được thiếu nhà nào. Biết phong tục mừng tuổi, Bác chuẩn bị phong bao đỏ, trong có một xu nhưng một xu ấy là để làm việc có ích cho cách mạng. Bác nói: “Đoàn thể còn nghèo, không có gì để chúc mừng năm mới các cụ, các bác, các anh chị và các cháu. Đoàn thể chỉ xin biếu mỗi người một phong bao, trong có một xu. Một xu ấy đoàn thể nhắc các cụ, các bác, các anh chị và các cháu nhớ mua báo đoàn thể mà xem, nhớ đóng nguyệt phí cho đoàn thể”([3]).
Tròn 20 năm sau khi về nước lãnh đạo toàn dân làm cách mạng, mùa Xuân năm Tân Sửu 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại thăm Cao Bằng, nơi mà Bác coi như quê hương thứ hai của mình. Bác đi giầy vải, mặc quần vải thường màu gụ bạc, khoác chiếc áo bông xanh đã cũ, xẻ nách, đường trần thưa, cổ đứng kiểu người Nùng. Cả làng Pác Bó: Già, trẻ, gái, trai đều ra đón Bác. Đồng bào Sóc Giang, Đào Ngạn, Nà Giàng, Đôn Chương cũng đến đây cùng Pác Bó đón Bác. Những cụ già mặc áo bông xanh, đầu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, tươi vui dắt các cháu nhỏ quần áo hoa đủ màu sắc. Với đồng bào các dân tộc Cao Bằng, và đặc biệt là đồng bào Pác Bó, thì đó là tình cảm của con cháu đối với người cha, người ông đi vắng, xa nhà hai chục năm nay mới trở về thăm làng quê, họ hàng thân thích. Đường sá trong bản được quét dọn sạch sẽ, nhà nào nhà nấy trang hoàng đẹp đẽ. Gói thêm bánh, nấu thêm rượu, đụng thêm thịt. Ai cũng nghĩ Bác sẽ về ăn Tết với gia đình mình. Bác xúc động nói: “Tôi về thăm nhà, làm sao lại phải đón tôi!”. Trong buổi đón tiếp Bác hôm ấy, đồng bào có nhiều ý nghĩ: Người thì ôn lại những cảnh nghèo đói ngày xưa để so sánh với ngày nay; người thì nhắc lại những khó khăn trong thời gian Bác còn phải hoạt động bí mật; người thì nói Bác về lần này cũng đúng vào dịp Tết như trước đây hai mươi năm khi Bác mới về Pác Bó lần đầu; người thì sung sướng thấy Bác khoẻ mạnh hồng hào. Đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng không nguôi nhớ Bác và Bác không quên một ai từng sống và làm việc với Người.
Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt nhân dân, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế. Trong nỗi đau chung của toàn dân tộc, đồng bào Cao Bằng đã tổ chức lễ tang Bác trọng thể tại Pác Bó. Đồng bào cùng mặc trang phục đại tang, đau đớn tiễn đưa Bác bên bờ suối Lê-Nin như tiễn đưa Người ruột thịt của mình, rồi để tang Bác 3 năm. Đồng bào vốn nói ít, viết ra càng ít nhưng tình cảm với Bác thì sâu nặng không biết đến nhường nào, mà cũng chẳng thể diễn tả nổi thành lời.
 |
|
Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng. Ảnh: Báo Nhân Dân
|
Để bày tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng và đồng bào cả nước, được sự nhất trí của Trung ương Đảng và Chính phủ, sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, hỗ trợ trực tiếp của thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An, Cao Bằng đã xây Nhà tưởng niệm - Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Công trình được khởi công ngày 19-5-2010 và khánh thành ngày 19-5-2011 đúng dịp Kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đây, nhân dân Cao Bằng có một công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để thể hiện tình cảm với Người, hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, tầm cao tư tưởng, đạo đức của Người để học tập và làm theo Người trên mỗi chặng đường cách mạng. Đền thờ đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn của nhân dân cả nước và khách nước ngoài khi đến thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Năm 2026, kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đang cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, quyết tâm xây dựng quê hương Cao Bằng xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm ngày 21-2-1961: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”([4]).
[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, Xuất bản lần thứ 3, Nxb CTQGST, H.2021, t.5, tr.238
[2] Bác Hồ sống mãi với chúng ta, Nxb CTQG, H.2005, t.1, tr.370
[3] Bác Hồ sống mãi với chúng ta, Nxb CTQG, H.2005, t.1, tr.319
[4] Hồ Chí Minh Toàn tập, Xuất bản lần thứ 3, Nxb CTQGST, H.2021, t.13, tr.49