Trung tá ĐẶNG DUY CHIẾN, Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324, Quân khu 4:

Giúp con hình thành tính tự giác, tự lập, có trách nhiệm

Vợ chồng tôi đã ở riêng và có hai con. Cháu lớn vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cháu từng có 4 năm là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn, trong đó 3 năm đoạt giải nhất, một năm đoạt giải nhì. Cháu thứ hai năm nay vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, cũng có hai năm liên tiếp là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. Thành quả này trước hết là do vợ tôi chăm lo, dạy dỗ các con. Vợ tôi là giáo viên, có những ngày được phân công dạy ở địa điểm cách nhà khá xa, phải dậy từ 4 giờ chuẩn bị cơm nước cho các con rồi mới đến trường. 

Trung tá Đặng Duy Chiến, Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cùng vợ động viên con học bài. Ảnh: GIANG ĐÌNH 

Đơn vị tôi cách nhà hơn 70km. Khoảng cách địa lý không quá xa, nhưng với đặc thù công tác tại đơn vị sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phải trực và thực hiện nhiệm vụ đột xuất nên tôi ít có điều kiện ở gần để giúp đỡ vợ con. Xa gia đình, tôi cố gắng đồng hành với các con theo cách của mình. Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc ở đơn vị, tôi thường gọi điện hỏi han việc học tập, sinh hoạt của các con. Tôi nhắc các cháu giữ nền nếp, tự giác học tập, biết sắp xếp thời gian hợp lý.

Khi các con gặp khó khăn trong học tập hoặc cuộc sống, dù không thể có mặt trực tiếp, tôi vẫn cố gắng trao đổi, hướng dẫn và động viên từ xa để các cháu tự tin giải quyết vấn đề. Mỗi lần được về nhà, tôi dành thời gian hướng dẫn các cháu những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như tự chăm sóc bản thân, nấu ăn, sắp xếp công việc cá nhân... Tôi quan niệm, dạy con quan trọng nhất là giúp các cháu hình thành ý thức tự giác, tự lập và tinh thần trách nhiệm. Đến nay, các con tôi đang từng bước trưởng thành, biết sắp xếp thời gian, chủ động học tập và chăm lo cuộc sống khi xa bố mẹ. Với tôi, đó là niềm vui và cũng là niềm tự hào lớn nhất, là nguồn động viên để tôi thêm vững tâm, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

_______________________________________

Trung tá TRỊNH VĂN ĐẠT, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3:

Trao đổi, thống nhất cách dạy con

Nhà tôi ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, cách đơn vị hơn 300km. Vợ tôi là giáo viên; hai con còn nhỏ, cháu lớn vào lớp 2, cháu thứ hai năm nay mới 3 tuổi. Công tác ở đơn vị chủ lực, đóng quân gần biên giới nên khoảng 3-4 tuần tôi mới tranh thủ về thăm gia đình; mọi công việc trong nhà đều do một tay vợ tôi đảm đương, gánh vác. Hằng ngày, vợ tôi thường dậy từ 5 giờ để chuẩn bị cho các con ăn sáng rồi đưa đi học. Chiều đi làm về lại tất bật nấu cơm, tắm giặt, dạy các con học bài. Khi các con đi ngủ, vợ tôi mới rảnh tay để soạn giáo án, dọn dẹp nhà cửa... nhiều hôm phải làm việc đến nửa đêm...

Hiểu nỗi vất vả, hy sinh của vợ, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để vợ tự hào, yên tâm. Buổi tối, tôi thường gọi điện, nhắn tin về nhà để động viên vợ; hỏi thăm và khuyến khích các con cố gắng học tập. Những lúc các con được điểm cao, tôi biểu dương và hứa tặng quà khi được về nghỉ tranh thủ. Vợ chồng tôi cũng thường trao đổi, thống nhất phương pháp dạy bảo các con. Chúng tôi không đặt nặng thành tích cho các con mà chủ yếu định hướng để các con tự giác học tập, rèn luyện. Khi được nghỉ, tôi thường tranh thủ mọi thời gian để ở bên các con, dạy con học bài, bù đắp phần nào những thiếu thốn về tình cảm khi thường xuyên phải xa bố.

_______________________________________

Thiếu tá LÊ VĂN HƯNG, Trưởng ban Quân nhu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên:

Dạy con cố gắng khi gặp khó khăn

Quê tôi ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa; vợ tôi quê ở xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình. Gia đình tôi có hai cháu, một cháu lớp 5, một cháu lớp 2; cả nhà đang thuê trọ tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Do khoảng cách địa lý và đặc thù công việc, khoảng một đến hai tháng tôi mới về thăm nhà nên phần lớn việc chăm sóc, nuôi dạy con và quán xuyến gia đình đều do vợ tôi lo liệu. 

Không chỉ lo toan chu toàn mọi việc trong gia đình, vợ tôi còn luôn hiểu, chia sẻ và động viên chồng yên tâm công tác. Buổi tối, khi hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, tôi thường gọi điện về nhà. Ngoài hỏi thăm công việc của vợ, tình hình gia đình, tôi dành thời gian trò chuyện, hỏi han tình hình học tập của các con. Khi con có bài tập chưa hiểu, tôi cố gắng hướng dẫn qua điện thoại. Dù không thể trực tiếp ngồi bên cạnh kèm con học, tôi muốn các con luôn cảm nhận được rằng bố ở xa nhưng vẫn quan tâm, đồng hành với mình. Trong việc dạy con, tôi nghĩ trước hết cha mẹ phải làm gương và rèn cho các con tính tự giác, trách nhiệm. Tôi thường nói với các con, bố là bộ đội, nhiệm vụ của bố là hoàn thành tốt công việc, còn nhiệm vụ của các con là chăm ngoan và cố gắng học tập. Tôi không đặt nặng thành tích mà quan trọng là các con có ý thức tự giác, biết cố gắng khi gặp khó khăn. Khi con làm tốt thì động viên, khích lệ; khi con mắc lỗi thì nhẹ nhàng phân tích để con hiểu và sửa. Tôi cũng nhắc các con vì bố công tác xa nhà nên càng phải biết thương mẹ, biết chia sẻ và yêu thương nhau.

_______________________________________

Thiếu tá TRƯƠNG THANH HẢI, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5:

Giúp con hình thành thói quen tốt

Vợ tôi là điểm tựa vững chắc để tôi yên tâm công tác, phấn đấu, vững vàng trước mọi khó khăn. Nếu không có sự hy sinh, tảo tần của vợ, tôi không biết phải xoay xở chăm lo bố ốm, mẹ già cách xa gần 500km như thế nào. Vợ tôi là nhân viên điều dưỡng-hành chính tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, thường xuyên đối mặt với áp lực chuyên môn cùng những ca trực đêm căng thẳng. Rời bệnh viện trở về nhà ở thôn Tân Phước, xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi), vợ tôi lại chăm lo bố tôi bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não cách đây 6 năm, đỡ đần mẹ tôi và kèm cặp con trai năm nay bước vào lớp 1.

Sự thấu hiểu, đảm đang của vợ cùng mái ấm trọn vẹn nghĩa tình nơi miền quê xứ Quảng chính là bến đỗ bình yên, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao... Thấu hiểu nỗi vất vả của vợ, tôi luôn động viên và cố gắng chia sẻ với vợ phần nào việc dạy con. Sau giờ điểm danh buổi tối ở đơn vị, tôi gọi điện về nhà kiểm tra việc học tập và sinh hoạt của con; hướng dẫn con xây dựng thời gian biểu khoa học, rèn con ngồi vào bàn học đúng giờ, tự xếp sách vở ngăn nắp và biết giúp đỡ bà, đỡ đần mẹ việc nhà vừa sức...

_______________________________________

Thiếu tá HUỲNH MINH THÙY, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9:

Phấn đấu là người chồng, người cha mẫu mực

Vợ chồng tôi có hai con gái, cháu lớn học lớp 4, cháu nhỏ lớp 1, hiện đang sinh sống ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Do đặc thù nhiệm vụ nên tôi thường xuyên xa nhà, trung bình từ 2 đến 3 tháng mới về tranh thủ. Do không sống cùng bố mẹ hai bên nên phần lớn việc chăm sóc, đưa đón, dạy con học và chăm lo bữa ăn, giấc ngủ của các con đều một tay vợ tôi thu xếp.

Cũng nhờ vậy, hai con tôi đều chăm ngoan, có ý thức học tập tốt. Chia sẻ với vợ, những lúc rảnh rỗi, tôi thường gọi điện hỏi thăm vợ, con; động viên các cháu tự giác học tập, lễ phép, biết yêu thương và có trách nhiệm. Mỗi lần về nhà, tôi dành thời gian cho gia đình, cùng các con trò chuyện, học bài và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Tôi luôn tâm niệm phải phấn đấu là quân nhân, người chồng, người cha mẫu mực để gia đình tin tưởng, yên tâm.