Vững niềm tin trong khói lửa chiến tranh

Căn nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Thúy ở thôn Tích Phú, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng rộn rã tiếng cười khi có bộ đội về thăm. Từ sáng sớm, mẹ đã ngóng ra đầu ngõ. Mỗi khi nghe tiếng xe dừng trước ngõ, gương mặt già nua lại bừng sáng…

Chậm rãi bước ra hiên nhà, mẹ đưa đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy từng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Giọng nói đã yếu theo năm tháng nhưng vẫn chan chứa yêu thương: “Các con lại về thăm mẹ đấy à? Mẹ già rồi, ăn được bao nhiêu đâu mà mua nhiều quà thế. Nhà nước chăm lo đầy đủ rồi. Được gặp các con là mẹ vui lắm”.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Thúy bên những "đứa con bộ đội" về thăm. 

Nhìn mẹ hôm nay, ít ai hình dung được người phụ nữ nhỏ bé ấy đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quê hương Đại Hiệp năm ấy là vùng đất kiên trung của huyện Đại Lộc, nơi thường xuyên hứng chịu những trận càn quét và đánh phá ác liệt của địch.

Máy bay gầm rú trên bầu trời, pháo kích dội xuống làng xóm. Nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi, ruộng đồng tan hoang. Người dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu, và tìm cách bảo toàn lực lượng cách mạng. Trong hoàn cảnh ấy, mẹ Thúy vẫn bền bỉ bám đất, bám làng và tham gia các hoạt động cách mạng tại địa phương. Những bữa cơm độn khoai, độn sắn trở thành chuyện thường ngày. Có những đêm cả gia đình phải trú trong hầm tránh bom đến sáng. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng mẹ chưa bao giờ để ngọn lửa niềm tin trong lòng mình tắt đi.

Nỗi đau lớn nhất đến với mẹ khi người chồng chiến đấu, dũng cảm hy sinh trong trận tập kích của bộ đội địa phương vào căn cứ của địch tại Khâm Đức, Quảng Nam năm 1970. Mất chồng, mẹ gạt nước mắt để tiếp tục nuôi dạy các con. Thế rồi chiến tranh lại tiếp tục cướp đi người con gái đầu lòng mà mẹ hết mực yêu thương.

Nhắc đến con gái, đôi mắt mẹ bỗng xa xăm: "Con Tuyết là đứa sống tình cảm, thương ba mẹ lắm. Ngày ba nó hy sinh, nó mới 11 tuổi. 15 tuổi, nó xin đi giao liên để góp sức đánh giặc, trả thù cho cha. Tôi thương con nhưng vẫn động viên nó lên đường. Nó đi rồi không trở về nữa...". Liệt sĩ Đặng Thị Tuyết hy sinh năm 1973, trên đường làm nhiệm vụ tại xóm Nổ, xã Đại Hiệp (nay là xã Đại Lộc), rơi vào ổ phục kích của địch.

Mẹ kể, ngày nhận tin con hy sinh, nhiều đêm mẹ thức trắng. Mỗi lần nhìn những kỷ vật còn lại của con, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Thế nhưng giữa mất mát chồng chất ấy, mẹ chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. “Khổ cực mấy tôi cũng chịu được. Chỉ mong đất nước sớm hòa bình. Chồng hy sinh, rồi đến con gái, đau đớn lắm chứ, nhưng tôi luôn tin ngày toàn thắng sẽ đến”- mẹ Thúy rưng rưng.

Chính niềm tin vào Đảng, vào cách mạng đã giúp mẹ vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Mỗi lần nghe tin quân và dân ta giành thắng lợi trên các chiến trường, mẹ lại có thêm động lực để tiếp tục sống và chờ đợi ngày đất nước thống nhất. Rồi mùa xuân năm 1975 cũng đến. Đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Hòa bình trở về trên quê hương Đại Hiệp. Trong niềm vui chung của dân tộc, mẹ vẫn đau đáu nhớ về người chồng và người con gái đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Niềm vui tuổi xế chiều

Năm tháng qua đi, những vết thương chiến tranh dần được thời gian xoa dịu. Hôm nay, mẹ Thúy sống cùng người con gái thứ 2 là chị Đặng Thị Lý và các cháu ngoại trong ngôi nhà đầm ấm nghĩa tình.

Ở tuổi xưa nay hiếm, việc đi lại của mẹ đã khó khăn. Đôi mắt cũng mờ dần. Thế nhưng mỗi lần nghe tin bộ đội đến thăm, mẹ lại vui như trẻ nhỏ. Bộ đội, dân quân, đoàn viên, thanh niên thường xuyên ghé thăm đều xem đây là mái nhà chung của mình. Họ đến để tri ân người mẹ đã hiến dâng những người thân yêu nhất cho Tổ quốc; để lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ và hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Trong căn nhà nhỏ thơm mùi hương trầm, trước di ảnh người chồng, mẹ khẽ nói như tâm sự với người bạn đời năm xưa: “Ông ơi, hôm nay các con bộ đội lại về thăm tôi, đông vui lắm. Tôi giờ già yếu rồi, chẳng biết còn được bao lâu nữa. Có chúng nó về hỏi han là tôi mãn nguyện rồi. Ông phù hộ cho các con luôn mạnh khỏe, chắc tay súng bảo vệ quê hương, đất nước".

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Thúy hồi ức về một thời hoa lửa. 

Những lời tâm sự giản dị ấy khiến ai nghe cũng xúc động. Đó là tình cảm của một người mẹ dành cho những người chiến sĩ hôm nay; là niềm tin son sắt vào thế hệ tiếp nối đang ngày đêm gìn giữ thành quả mà biết bao người đã ngã xuống để giành lấy độc lập.

Chiều muộn, cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị. Mẹ Thúy đứng bên hiên nhà dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau hàng cau già. Trên gương mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian vẫn hiện rõ nụ cười hiền hậu.

Giữa cuộc sống thanh bình trên quê hương đổi mới, hình ảnh mẹ Thúy lặng lẽ bên hiên nhà, ánh mắt dõi theo màu xanh áo lính. Đó là một biểu tượng đẹp về lòng yêu nước, đức hy sinh và niềm tin bất diệt của người mẹ Việt Nam anh hùng trên quê hương “trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Những hy sinh thầm lặng của mẹ đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay, để các thế hệ mai sau được sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc.