Kiên trung vì nước, tảo tần vì con
Mẹ Đặng Thị Ngoan (1909-1972) và chồng sinh được 7 người con, gồm 6 trai, 1 gái. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, khi quân địch chiếm đóng tại địa phương, các con trai của mẹ lần lượt tham gia bộ đội, du kích, cùng nhân dân bảo vệ quê hương.
Trong ký ức của ông Lê Gia Vọng, người con trai trưởng, mẹ Ngoan là người phụ nữ hiền lành, cả đời tảo tần vì chồng, con: “Mẹ tôi rất hiền lành. Đối với tất cả mọi người xung quanh không có điều tiếng gì cả, đối với các con cũng không mắng mỏ bao giờ”.
 |
| Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của mẹ Đặng Thị Ngoan. |
Cuộc sống những năm chiến tranh vô cùng khó khăn. Từ khoảng 3 giờ sáng, mẹ đã lặn lội đi chợ, đến tối mịt mới trở về để kiếm tiền nuôi các con. Nhưng căn nhà nhỏ của gia đình khi ấy không chỉ là nơi che chở cho các con mà còn trở thành một địa điểm bí mật giúp cán bộ, chiến sĩ và dân quân tránh những trận càn quét của địch.
Ngay trong nhà, gia đình bí mật đào một căn hầm dài hàng chục mét. Mỗi khi địch tiến vào, những người hoạt động cách mạng và bộ đội được mẹ đưa xuống hầm ẩn náu. Còn mẹ ở lại phía trên, tìm cách che mắt quân địch...
Theo thời gian, căn hầm năm xưa nay không còn, nhưng câu chuyện về người mẹ đã âm thầm chở che những người con cách mạng vẫn được gia đình truyền lại qua nhiều thế hệ.
Hai lần tiễn con và nỗi đau của người mẹ
Chiến tranh đi qua mỗi gia đình bằng những mất mát riêng. Với mẹ Đặng Thị Ngoan, đó là nỗi đau lần lượt mất đi những người con thân yêu.
Người con trai thứ ba của mẹ, ông Lê Gia Mạnh, sinh năm 1935, tham gia kháng chiến và chiến đấu tại mặt trận xã La Sơn, tỉnh Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Năm 1952, trong một trận chiến đấu, ông Mạnh cùng đồng đội xuống hầm tránh địch. Quân địch phát hiện nơi ẩn náu, dùng rơm đốt hầm. Ông Mạnh cùng đồng đội đã mãi mãi nằm lại ở căn hầm ấy. Ông Vọng nghẹn ngào nhớ lại: “Chú không có vợ. Năm 1949, chú được về nhà ăn Tết nên cũng chủ quan. Địch về bao vây tứ phía. Em tôi với một số người xuống hầm. Địch phát hiện và gọi lên đầu hàng, nhưng các chú không lên. Nó ấn rơm xuống đốt hầm. Thế là chết ở dưới hầm”. Người chiến sĩ trẻ hy sinh ngày 20-2-1952. Phần mộ của ông hiện nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ La Sơn.
 |
| Bố con ông Lê Gia Vọng (con trai trưởng) và anh Lê Công Khanh (cháu nội) xúc động nhớ lại những ký ức về Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Ngoan. |
Tin con hy sinh là nỗi đau không người mẹ nào muốn nhận. Nhưng chiến tranh chưa dừng lại. Sau đó, mẹ Ngoan gạt nước mắt, dằn lòng tiễn người con trai thứ sáu là Lê Gia Sáu, sinh năm 1944, lên đường nhập ngũ. Tháng 7-1967, ông Sáu vào chiến trường miền Nam, để lại hậu phương là người vợ trẻ Đặng Thị Điệp và con gái đầu lòng mới 7 tháng tuổi. Nỗi đau lại đến với mẹ Ngoan vào ngày 2-6-1970, ông Lê Gia Sáu hy sinh tại Hướng Hóa, nay là Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Gần một năm sau, ngày 26-4-1971, gia đình mới nhận được giấy báo tử.
Hai lần nhận tin con hy sinh là hai lần người mẹ phải nén nỗi đau để tiếp tục sống. Những mất mát liên tiếp cũng bào mòn sức khỏe của người phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho gia đình và quê hương. Tháng 12-1972, mẹ Đặng Thị Ngoan qua đời.
Mẹ ra đi khi nỗi đau mất con vẫn còn đó. Người con trai thứ sáu của mẹ nằm lại chiến trường nhiều thập kỷ với phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin. Mãi đến năm 2013, sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình mới đưa được hài cốt liệt sĩ Lê Gia Sáu trở về quê hương.
Đức hy sinh sáng ngời
Những đóng góp và sự hy sinh của mẹ Đặng Thị Ngoan đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, truy tặng năm 2014.
Ngày thay mặt gia đình đón nhận danh hiệu cao quý dành cho mẹ, ông Lê Gia Vọng không chỉ cảm thấy tự hào mà còn trăn trở phải làm gì để lưu giữ câu chuyện về mẹ cho các thế hệ sau. Ông trải lòng: “Tôi rất vinh dự, bởi vì mẹ được Nhà nước truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 |
| Ông Lê Gia Vọng vinh dự thay mẹ nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. |
Câu chuyện về mẹ Ngoan không dừng lại ở những ký ức của thế hệ đã trải qua chiến tranh. Truyền thống ấy tiếp tục được trao truyền trong chính những người con, người cháu hôm nay. Anh Lê Công Khanh, cháu nội Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Ngoan, từng nhập ngũ năm 1983. Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương xây dựng quê hương. Trong 20 năm tham gia hoạt động tại Chi bộ thôn, anh luôn tích cực vận động thanh niên phát huy truyền thống gia đình, quê hương, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Anh chia sẻ: “Phát huy truyền thống của quê hương, là thế hệ hậu sinh nhưng được nghe các cụ kể lại việc rào làng kháng chiến, tôi luôn động viên bà con, anh em, nhân dân ở đây phát huy truyền thống, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ quân sự”.
 |
| Anh Lê Công Khanh lặng lẽ lần giở từng trang ký ức về người bà nội kiên trung. |
Từ câu chuyện của mẹ Ngoan, những người con, cháu hôm nay hiểu rằng truyền thống không chỉ được ghi dấu bằng những tấm bia hay bàn thờ tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Tại ngôi nhà từ đường vừa được dòng họ tu sửa khang trang, gia đình lập bàn thờ tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Ngoan cùng 4 liệt sĩ của gia tộc, gồm em trai của mẹ Ngoan, hai người con và một người cháu. Những cái tên được đặt trang trọng trên bàn thờ gia đình là những dấu mốc của một thời chiến tranh. Nhưng với thế hệ hôm nay, đó còn là lời nhắc về cái giá của độc lập, tự do.