Mẹ Cháu và ký ức về các con
Ngôi nhà của mẹ Cháu nằm trong một con ngõ nhỏ, trước sân là vườn rau xanh mát. Đường vào nhà khá quanh co, chúng tôi phải hỏi thăm nhiều lần. Người làng vẫn thường hay gọi Mẹ với cái tên “Mẹ Lập” (gọi theo tên của chồng).
Chúng tôi ghé thăm Mẹ vào ngày nắng dịu, Mẹ nằm trên chiếc võng trước hiên nhà, đang hàn huyên kể chuyện cuộc đời với người hàng xóm. Tóc Mẹ đã bạc trắng, đôi môi nhuộm đỏ do ăn trầu. Mẹ vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh, nói năng rành mạch, có thể đi lại bình thường và tự chủ các sinh hoạt.
Mẹ sinh được 7 người con, trong đó có 2 người con trai là liệt sĩ. Người con trai đầu là anh Hoàng Văn Xoan và người con thứ hai là anh Hoàng Trung Tính - cả hai đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Nhắc đến các con, ánh mắt người mẹ già có phần chùng xuống. Những câu chuyện của hơn nửa thế kỷ trước vẫn khiến trái tim mẹ như quặn thắt lại.
Năm 1968, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt. Khi vừa tròn 18 tuổi, anh Xoan lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên, anh chỉ kịp gửi về cho gia đình 2 lá thư ngắn ngủi. Trong đó, dòng chữ khiến Mẹ Cháu nhớ suốt bao năm qua là: “Con vẫn khỏe, vẫn chiến đấu hăng say, bao giờ hết giặc con về”.
 |
| Ở tuổi 94, Mẹ Cháu vẫn đau đáu nỗi niềm đưa các con trở về quê hương. |
Những lá thư ấy trở thành niềm hy vọng mong manh để Mẹ bấu víu giữa những năm tháng bom đạn.
Còn với anh Tính, từ khi mới 17 tuổi, anh đã sục sôi tinh thần muốn lên đường nhập ngũ. Ngày ấy, thấy người chú có chiếc mũ tai bèo Quân Giải phóng, anh phải mượn bằng được để đội, rồi phấn khởi tươi cười. Dù chưa đủ tuổi nhưng anh vẫn tự nguyện lên đường đi chiến đấu. Gia đình khuyên còn nhỏ, đợi thêm vài năm nữa, nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói: “Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực”, rồi cầm đơn tự nguyện năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ đành ký cho.
Anh Tính sau đó vào đơn vị đặc công thuộc Tỉnh đội Nghệ An. Tháng 3-1972, trước khi đơn vị lên đường làm nhiệm vụ, anh tranh thủ về thăm nhà được một đêm.
Trong ký ức của mẹ, ngày anh về, cả nhà cùng nhau ăn cơm, một bữa cơm độn ngô và vài cọng rau luộc. Anh Tính vừa ăn vừa kể chuyện đơn vị, rồi dẫn đám thanh niên trong làng đi tập võ. Sáng tờ mờ ngày hôm sau, anh khoác ba lô rời nhà để lên đường.
Mong mỏi đưa các con “trở về”
Đến cuối năm 1972, tin dữ liên tiếp ập đến. Đơn vị của anh Tính gặp bãi mìn trên chiến trường Quảng Trị. Anh cùng các đồng đội hy sinh, xương thịt hòa vào đất mẹ. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau ấy, khoảng 6 tháng sau, gia đình tiếp tục nhận giấy báo tử của anh Xoan.
Hai người con trai lần lượt ra đi. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, mẹ Cháu chỉ biết nén nỗi đau, tiếp tục trở thành hậu phương vững chắc, nuôi những người con còn lại khôn lớn trưởng thành, tiếp tục công tác chi viện cho miền Nam.
 |
| Bức ảnh anh Hoàng Công Tính (thứ 2 từ phải sang) cùng các đồng đội trong chiến trường. Ảnh do gia đình cung cấp |
Ông Hoàng Văn Lộc - một trong những người con trai của Mẹ Cháu nghẹn giọng kể: “Mẹ khóc quá nhiều rồi ngã bệnh, nằm liệt giường nhiều tháng trời. Cũng từ đó, tim mẹ không còn khỏe nữa. Mẹ nhớ các anh đến mức cứ thấy ai mặc quân phục đi ngang qua đường trước nhà là lại xúc động”. Suốt nhiều năm sau đó, mẹ vẫn thường ngồi tựa cửa nhìn ra con đường làng, thấp thỏm nghĩ rằng một ngày nào đó các con sẽ trở về.
Rồi thời gian đi qua, hy vọng dần chuyển thành nỗi khắc khoải âm thầm. Đến nay, điều khiến mẹ day dứt nhất không chỉ là nỗi nhớ, mà còn bởi gia đình vẫn chưa tìm được nơi yên nghỉ của hai anh em.
Thương mẹ, các con trong gia đình đã nhiều lần tìm kiếm thông tin về đồng đội, đơn vị chiến đấu của hai anh, nhưng những manh mối đều quá ít ỏi. Ông Lộc chia sẻ: “Bạn chiến đấu của anh Tính kể, tổ trinh sát của anh tôi trúng bãi mìn nên thi thể không còn nguyên vẹn. Còn với anh Xoan, có người từng biết nơi an táng nhưng sau đó người ấy cũng hy sinh, mọi thông tin từ đó cũng bị đứt đoạn”.
Điều khiến Mẹ Cháu đau đáu hơn cả là với anh Xoan, đến nay gia đình không có nổi một tấm ảnh để lập bàn thờ. Riêng anh Tính còn giữ được tấm ảnh trước ngày lên đường nhờ đồng đội lưu lại.
 |
| Tới nay, 2 người con liệt sĩ của Mẹ Cháu vẫn chưa thể tìm thấy hài cốt. |
Mới đây, Mẹ Nguyễn Thị Cháu đã được lấy mẫu ADN phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ. Dù tuổi cao sức yếu, khi nghe các con giải thích, đôi mắt Mẹ như ánh lên niềm hy vọng.
Có lẽ ở tuổi xưa nay hiếm, Mẹ không còn mong điều gì lớn lao cho riêng mình. Mong ước lớn nhất của Mẹ chỉ là tìm được các con, để một ngày nào đó những người lính năm xưa có thể trở về với quê nhà, dẫu chỉ là một nắm đất thiêng liêng.
Bà Phan Thị Minh, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lam Thành cho biết: Mẹ Nguyễn Thị Cháu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất trên địa bàn xã. Theo bà Minh, trong cuộc sống thường ngày, Mẹ luôn là người phụ nữ mẫu mực, hiền hậu, được con cháu kính trọng, người dân địa phương yêu quý, xem như tấm gương về đức hy sinh và nghị lực sống.
Hiện nay, Mẹ đang được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, như trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế cùng các chế độ chăm sóc theo quy định. Vào những dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, chính quyền địa phương cùng các đơn vị đều thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm đối với mẹ.