Nơi ký ức lịch sử hòa vào nhịp sống hôm nay
Sáng sớm hay chiều muộn, những con đường nội bộ của Công viên Lê Thị Riêng luôn rộn ràng bước chân người tập thể dục. Tiếng chim ríu rít trên những hàng cây cổ thụ soi bóng dưới mặt hồ đã tạo nên bức tranh bình yên giữa lòng TP Hồ Chí Minh. Nhưng đi sâu vào trung tâm công viên, tại các nhà bia tưởng niệm và khu vực đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bầu không khí như lắng lại.
Những nén hương nghi ngút khói, những bó hoa tươi được đặt ngay ngắn trước bia tưởng niệm, nhiều người lặng lẽ đứng thật lâu, dõi theo từng thông tin từ Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh với niềm mong mỏi các anh hùng liệt sĩ sớm được trở về trong vòng tay gia đình và đồng đội.
 |
Cổng chính Công viên Lê Thị Riêng.
|
 |
| Công viên Lê Thị Riêng nhìn từ trên cao. Ảnh: TỶ HUỲNH |
Thời gian qua, nơi đây trở thành điểm hội tụ của lòng tri ân. Nhiều đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, cùng các bộ, ban, ngành, địa phương đã đến dâng hương tưởng niệm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng. Có người là cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa, có người là thân nhân liệt sĩ mang theo hy vọng tìm được người thân sau gần 60 năm chờ đợi...
Trước khi trở thành công viên văn hóa, nơi đây từng là Nghĩa trang Đô Thành, một trong những nghĩa trang lớn của Sài Gòn trước năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh tiến hành quy tập các phần mộ, cải tạo khu đất thành công viên. Năm 1988, Công viên Lê Thị Riêng chính thức được khánh thành, mở ra một không gian sinh hoạt cộng đồng trên vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử.
Công viên được đặt theo tên Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thị Riêng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Việc lấy tên đồng chí đặt cho công viên không chỉ thể hiện sự tri ân đối với một người con ưu tú của dân tộc mà còn nhắc nhớ về biết bao cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
 |
| Đoàn đại biểu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú. |
Mỗi bước chân trên lối dạo như đi qua một vùng ký ức, nơi quá khứ và hiện tại đang gặp nhau trong sự biết ơn và lòng thành kính. Giữa màu xanh của cây lá là những công trình lặng lẽ kể chuyện lịch sử. Nổi bật là Bia tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, xây dựng sau khi phần mộ của đồng chí được phát hiện tại khu vực này và cải táng về quê hương Hà Tĩnh. Trên bia khắc chân dung đồng chí cùng lời căn dặn bất hủ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu", như một lời nhắc nhở về bản lĩnh và lý tưởng cách mạng.
Bên cạnh đó là Nhà bia tưởng niệm Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu cùng Nhà bia ghi danh các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến. Nhiều năm qua, những công trình ấy đã trở thành "địa chỉ đỏ", nơi các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ LLVT đến dâng hương, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống.
Không gian của lòng biết ơn và lan tỏa nghĩa tình
Nhưng có lẽ điều làm nên dấu ấn đặc biệt của Công viên Lê Thị Riêng trong những ngày qua không chỉ là những công trình tưởng niệm hay dòng người nối dài đến dâng hương mà còn là những câu chuyện bình dị về nghĩa tình đồng bào, đồng đội.
Ông Nguyễn Văn Định, người sống nhiều năm trong công viên, đã tạm gác công việc bán vé số để ngày nào cũng có mặt bên các rãnh đào. Dù lưng còng, tay yếu, chân run, ông vẫn lặng lẽ theo dõi từng vị trí khai quật, chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ những ký ức mình biết về vùng đất này. Điều ông mong mỏi là được chứng kiến thêm nhiều liệt sĩ được tìm thấy sau gần sáu thập kỷ.
Ở một góc khác của hiện trường, cựu chiến binh Trần Văn Bản, dù tuổi đã ngoài 80, vẫn tình nguyện hỗ trợ công tác lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ. Với ông, mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để một gia đình nào đó sớm được đoàn tụ, để những người đã hy sinh được gọi đúng tên mình.
 |
| Cựu chiến binh Trần Văn Bản (bên trái) và ông Nguyễn Văn Định. |
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người nhiều năm miệt mài sưu tầm tư liệu về các trận đánh Tết Mậu Thân 1968, cũng gần như có mặt thường xuyên tại công viên. Trên tay ông luôn là những tấm bản đồ cũ, những tập hồ sơ đã ngả màu thời gian. Ông cùng lực lượng chức năng đối chiếu từng dấu mốc, từng vị trí, cung cấp thông tin phục vụ việc xác định các rãnh chôn cất tập thể. Sự bền bỉ của những người như ông đã góp phần quan trọng vào hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Họ đến bằng trách nhiệm của một công dân, bằng lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống. Chính những con người bình dị ấy đã làm cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà còn trở thành sự đồng lòng của cả cộng đồng.
 |
| Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
 |
| Người dân thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: LÊ TIẾN |
Còn với chị Đỗ Thị Lụa, ngụ phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, công viên không chỉ là nơi vui chơi cuối tuần của gia đình mà còn là "lớp học lịch sử" gần gũi dành cho các con. "Các cháu hỏi vì sao nhiều người đến thắp hương, vì sao các chú bộ đội vẫn ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Tôi kể cho các con nghe về những người đã hy sinh để có cuộc sống bình yên hôm nay. Những bài học ấy sinh động hơn bất kỳ trang sách nào", chị chia sẻ.
Cuộc sống bình yên vẫn tiếp diễn trên mảnh đất từng hằn sâu dấu tích chiến tranh. Và cũng chính nơi ấy, mỗi nén hương được thắp lên, mỗi câu chuyện nghĩa tình được sẻ chia, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đã làm cho Công viên Lê Thị Riêng không chỉ là một công viên giữa lòng đô thị. Đó là không gian của ký ức, của lòng biết ơn và của niềm tin rằng, dù thời gian có đi qua, sự hy sinh vì Tổ quốc sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, gìn giữ.