Những năm tháng cuốc đất thay trâu
Khoảng đầu thập niên 2000, khi tôi còn là cậu học sinh cấp hai, cứ mỗi mùa vụ đến là nhà tôi lại bước vào một cuộc “tổng động viên”. Bố tôi từng nói vui: “Cả nhà ra quân như đánh trận, nhưng trận này đánh với đất, với cỏ, với nắng và nước”. Quả thực, cả thôn tôi khi ấy chỉ vài nhà có trâu, còn lại chủ yếu dùng cuốc, xẻng để làm đất, đặc biệt là những gia đình nghèo như nhà tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh bố mẹ quần ống cao ống thấp lội bì bõm giữa những thửa ruộng chiêm trũng, vai gánh, tay cuốc. Để làm đất, bố phải trần mình dưới ruộng cả buổi, hì hục cuốc từng lớp đất cứng, trầm tích từ mùa trước, rồi dùng chân đạp cho nhuyễn ra, dẫn nước vào mà cấy. Có hôm trời lạnh buốt, mẹ tôi vẫn gò lưng nhổ mạ dưới mưa, tay lấm lem bùn đất, người run cầm cập vì rét.
 |
Ngày mùa. Ảnh: Duy Khang |
Cảnh cày ruộng ngày ấy khổ lắm! Không có trâu, bố tôi phải buộc thêm gậy tre làm ách cày, rồi chính ông đứng vai trâu kéo cày để mẹ tôi cầm tay cày. Có hôm bố sốt vẫn cố đi cày, về đến nhà ngồi bệt trước cửa, bùn dính tận tai mà vẫn cười, bảo: “Ruộng vỡ được rồi, mai kịp cấy”.
Ngày gặt lúa lại càng gian truân. Cả cánh đồng rộn ràng tiếng liềm khua, tiếng gọi nhau í ới. Lúa cắt xong phải bó lại, gánh từng bó về sân, đập từng nắm vào cây chày tre, hứng từng hạt thóc bay ra. Khi ấy tôi còn nhỏ, được giao việc nhặt rơm, gom thóc. Còn mẹ, ngày gặt nào về cũng rát vai, tay tứa máu vì bị lúa cứa phải.
Vất vả là thế, nhưng người nông dân quê tôi vẫn sống bằng tình yêu với đất. Mỗi mùa vụ qua đi, dù lời lãi chẳng đáng là bao nhưng cái cảm giác ngồi trước những bao thóc đầy sau nhà vẫn là niềm vui lớn. Đó là thành quả của một nắng hai sương, đổ mồ hôi mà gặt lấy hạt vàng.
Khi máy móc về làng
Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, quê tôi cũng như bao vùng nông thôn trong cả nước giờ đã đổi khác. Những cánh đồng chiêm trũng từng lầy lội, cỏ mọc ngập gối, nay đã được đắp bờ thẳng tắp, san phẳng từng ô, từng thửa. Hệ thống kênh mương được bê tông hóa, máy bơm điện lắp tận bờ ruộng. Những chiếc máy gặt, máy cày, máy phun thuốc, máy tuốt lúa... chạy rì rì trên đồng.
Tôi nhớ vụ mùa năm ngoái, bố tôi đã hơn bảy mươi tuổi, đứng trên bờ ruộng, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn theo chiếc máy gặt đang lướt nhanh qua ruộng nhà mình, miệng tấm tắc: “Mình ngày xưa mà có thế này thì đỡ khổ biết bao”.
Những năm gần đây, bố mẹ tôi không còn xuống đồng nữa. Mọi việc đã có người làm thuê, máy móc đảm nhiệm. Mỗi vụ chỉ cần gọi điện là có đơn vị dịch vụ đến cày đất, phun thuốc, gieo sạ, gặt hái tận ruộng. Tiền công không rẻ, nhưng bù lại, đỡ được công sức rất nhiều.
Chuyện cấy lúa cũng thay đổi. Trước kia, cả làng đi “đánh chạ”, nghĩa là đổi công cho nhau cấy ruộng. Giờ thì thuê máy cấy hoặc gieo sạ thẳng. Năng suất cao hơn, chất lượng lúa đều hơn, mà lại rảnh tay để làm việc khác.
Một số gia đình trẻ còn thuê máy bay không người lái để phun thuốc. Những chiếc máy cày hiện đại có định vị GPS, vận hành chỉ bằng vài thao tác điều khiển. Sự tiến bộ ấy như thổi một luồng gió mới lên cánh đồng từng rã rời vì bùn đất.
Người nông dân bớt nhọc nhằn
Tôi từng hỏi mẹ: “Mẹ có nhớ những năm đi cấy rét tím người không?”. Mẹ cười: “Quên sao được. Nhưng giờ đời sống đỡ hơn rồi. Không sướng như người phố, nhưng đỡ khổ hơn ngày xưa nhiều”.
Đúng là bộ mặt nông thôn đã đổi khác. Nhà mái ngói nay thành nhà tầng, mái Nhật, mái Thái; đường đất đỏ bụi mù mịt giờ trở thành đường bê tông, ô tô vào tận ngõ, xe tải xuống tận đồng. Người dân không chỉ trông chờ vào lúa mà còn nuôi thủy sản, trồng rau sạch, làm dịch vụ, du lịch cộng đồng.
Ở quê tôi, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, hợp tác xã nông nghiệp đã được tổ chức lại, kết nối đầu ra với doanh nghiệp. Nhiều người nông dân trở thành chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã, không chỉ lo đủ ăn mà còn tính đến đầu tư, sản xuất theo chuỗi, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.
Bố mẹ tôi giờ không phải dầm mưa nắng nữa. Những ngày giáp Tết, mẹ làm bánh chưng thuê, bố đi đánh bắt cá trên sông. Cuộc sống không dư dả, nhưng thanh thản và ấm lòng hơn.
Đất vẫn nằm đó, lặng thầm mà không hề vô tình. Mỗi cây lúa mọc lên là một câu chuyện dài từ mồ hôi và công nghệ, từ bàn tay và khối óc. Nếu ngày trước, người nông dân sống bằng sức lực thì nay họ đang sống bằng tri thức, bằng kết nối và hợp tác. Tôi không khỏi xúc động khi bước đi giữa cánh đồng mùa gặt hôm nay. Nhớ ngày xưa, chỉ một trận mưa to là lúa ngập nước, cả nhà thất thu. Nay, hệ thống thoát lũ, đê bao, máy bơm sẵn sàng, hạn chế được rủi ro mùa màng.
Lũ trẻ con trong làng không còn chạy chân đất nhặt thóc rơi, mà đã ngồi máy tính học cách trồng rau thủy canh, cách làm phân hữu cơ vi sinh. Những kỹ sư nông nghiệp về làng, lập nghiệp từ chính đồng đất quê nhà, càng làm cho tôi tin rằng, cánh đồng ngày mai sẽ không chỉ có lúa mà còn có tương lai của tri thức và đổi mới sáng tạo.
Tạm biệt một thời lam lũ, đón chào mùa vàng cơ giới hóa, tôi biết ơn sâu sắc bố mẹ, những người đã gieo mầm cho đời từ những bàn tay nhuốm bùn đất. Đất không phụ người. Và người nông dân, một khi biết dựa vào tiến bộ, sẽ mãi là chủ nhân chân chính của ruộng đồng quê hương.
Ký sự của SÁNG HỒNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.