Ký ức thuở nào như trang sách, qua câu chuyện lần mở về những ngày kháng chiến, hoạt động bí mật bán công khai ở vùng Đất Mũi, Cà Mau cho đến Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định những ngày quật khởi. Đó là những tháng ngày mưu trí, quả cảm cùng chồng hoạt động bí mật giữa nội thành Sài Gòn-Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
“Đóa hồng” nơi miền cuối đất, cùng trời
Bà Huỳnh Kim Liên hiện ở tuổi 93, mắt đã mờ, chân đi lại không vững nhưng khi gặp chúng tôi tại căn nhà trong con hẻm nhỏ thuộc phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh đã mừng vui khi nhắc lại những ký ức ngược thời gian 80 năm trước. Giọng nói không còn liền mạch, nhưng những câu chuyện, tên đồng chí, đồng đội khi được bà nhắc đến đều ánh lên niềm tự hào về quá khứ. Đó là người chồng, đồng chí, đồng đội năm xưa là những nhân sĩ, trí thức cách mạng nổi tiếng mà bà có thời gian hoạt động cùng từ miệt Thới Bình, Cà Mau đến Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như: Trần Văn Giàu, Hồ Hảo Hớn, Phạm Ngọc Thạch...
 |
Bà Huỳnh Kim Liên hồi trẻ. Ảnh do gia đình cung cấp |
Bà Huỳnh Kim Liên sinh ra ở Thới Bình, nay là xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau). Tuổi 17, Huỳnh Kim Liên là người con gái đẹp nổi tiếng khắp vùng. Nhiều trai tráng con nhà giàu theo đuổi nhưng bà từ chối tất cả. Trong tâm trí của cô gái trẻ ngày ấy đã lưu dấu hình ảnh một anh giáo nghèo, cán bộ cách mạng Hoàng Lương. Ông Hoàng Lương ngày ấy là đảng viên, hoạt động cách mạng bán công khai, công tác ở Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ đóng ở Thới Bình, Cà Mau. Với vỏ bọc là hiệu trưởng của nhiều trường học nổi tiếng ở Cà Mau, ông vừa thu thập tài liệu, thông tin cho cách mạng, vừa tham gia giảng dạy, đào tạo các cán bộ cách mạng, nhân sĩ, trí thức yêu nước.
Ông Hoàng Lương sinh năm 1923, tham gia cách mạng từ sớm, từng đảm nhiệm vai trò Đại đội trưởng lực lượng thân binh bảo vệ Ủy ban hành chính của cách mạng trong phong trào giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Sài Gòn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Văn Giàu, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Cách mạng thành công, ông làm cán bộ Ban Tuyên truyền Sài Gòn-Gia Định ở Phú Lâm, quận 6 và đến năm 1946 được cấp trên điều động về căn cứ địa Cà Mau làm cán bộ giảng dạy tại Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ đào tạo cán bộ khu vực Đồng Tháp Mười-Cà Mau ở chiến khu Thới Bình, nơi tập trung nhiều cơ quan của Xứ ủy Nam Kỳ.
 |
Vợ chồng ông Hoàng Lương và Huỳnh Kim Liên sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975. Ảnh do gia đình cung cấp |
Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, ông Hoàng Lương cùng nhiều cán bộ thuộc các cơ quan Xứ ủy Nam Kỳ, Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ thường xuyên cùng với các trí thức yêu nước như: Trần Văn Giàu, Hoàng Xuân Nhị, Hồ Hảo Hớn... họp bí mật ở nhà của cha mẹ bà Huỳnh Kim Liên là ông Huỳnh Văn Chất và bà Phạm Thị Thiện. Người con gái mới lớn đã thầm yêu anh giáo Hoàng Lương điển trai, khuôn mặt luôn nghiêm nghị, kiệm lời, rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Hoa. Những lần tới lui họp bí mật tại nhà và quá trình hoạt động cách mạng, tình yêu giữa anh giáo Hoàng Lương với cô gái trẻ Kim Liên chớm nở và kéo dài 3 năm trước khi được tổ chức cách mạng đứng ra làm đám cưới cho họ vào năm 1953, tại chiến khu Thới Bình.
Bà Kim Liên nhớ lại: "Hồi đó, nhà cha mẹ tôi là nơi tổ chức nhiều cuộc họp của các đồng chí cán bộ cách mạng, các đồng chí chỉ huy Tiểu đoàn 307-đơn vị bộ đội đặc công thuộc Quân khu 9 thường xuyên lưu trú, ăn nghỉ và tổ chức họp tại nhà. Vì thế, ngay từ nhỏ, tôi đã được giác ngộ cách mạng, được các chú tin tưởng đặt bí danh là Ba Chỉ, giao nhiệm vụ làm giao liên, đưa thư từ và tạo vỏ bọc thu thập thông tin cung cấp cho cách mạng".
Thới Bình ngày ấy hoang sơ, chằng chịt kênh rạch và bạt ngàn rừng tràm xanh ngắt. Dòng sông Trẹm chảy từ hướng An Minh thuộc U Minh Thượng tỏa về muôn hướng, xuyên qua những rừng tràm bạt ngàn. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây là vùng giải phóng và trở thành căn cứ địa cách mạng, nơi hoạt động của nhiều cơ quan thuộc Xứ ủy Nam Kỳ và nhiều đơn vị như Văn phòng Xứ ủy Nam Kỳ; Đài Phát thanh Trung ương Cục miền Nam; Phòng họp Trung ương Cục miền Nam; Bộ tư lệnh Nam Bộ; Đài Cơ yếu của Bộ tư lệnh Nam Bộ; Nhà in Trần Phú; Ủy ban Kháng chiến-Hành chính Nam Bộ, Trường Nguyễn Văn Nguyễn; Trường Trần Văn Ơn; Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn... Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ là một trong những cơ quan quan trọng, tập hợp nhiều trí thức yêu nước hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng-tuyên truyền.
Mưu trí, quả cảm trong lòng địch
Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam, vì yêu cầu mới của cách mạng miền Nam, xây dựng cơ sở bí mật ở nội thành Sài Gòn-Gia Định, năm 1954, vợ chồng ông Hoàng Lương cùng ông Hồ Hảo Hớn được trên điều động về Sài Gòn hoạt động bán công khai. Vợ chồng ông Hoàng Lương sống trong một căn nhà nhỏ ở chợ Ông Tạ (phường Tân Bình), sau chuyển qua căn nhà ở địa chỉ 249A Minh Phụng, phường 17, quận 11, vừa để ở vừa làm cơ sở bí mật của ông Hồ Hảo Hớn, thường xuyên tổ chức họp bí mật, in ấn tài liệu, băng rôn cổ động, giấy tờ phục vụ cách mạng. Ở Sài Gòn, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với sự chỉ huy của ông Hồ Hảo Hớn, Bí thư đầu tiên của Khu đoàn Sài Gòn-Gia Định (nay là Thành đoàn TP Hồ Chí Minh), ông Hoàng Lương tiếp tục hoạt động bán công khai. Ngoài công việc làm Hiệu trưởng Trường Tư thục Nguyễn Huệ, giảng dạy ở Trường Lamartine..., ông còn tham gia làm thư ký Ban Chấp hành Nghiệp đoàn Giáo học tư thục Việt Nam. Trong thời gian rảnh và ban đêm, ông thường vào vai thợ cắt tóc, phiên dịch để nắm tình hình, tin tức hoặc thức trắng để in tài liệu bí mật.
 |
Vợ chồng ông bà Hoàng Lương và Huỳnh Kim Liên hồi trẻ. Ảnh do gia đình cung cấp |
Còn bà Kim Liên, với vỏ bọc mới là người bán chè ở chợ An Đông, thu thập tình hình, tin tức cung cấp cho ông Hoàng Lương và ông Hồ Hảo Hớn. “Có lần tôi đang bán chè trước chợ, bất ngờ ông Hồ Hảo Hớn chạy đến giả bộ mua chè rồi tranh thủ vén áo lấy khẩu súng thả vào nồi chè, nhìn vào tôi nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý, tôi nhanh chóng dọn gánh chè rời đi ngay sau đó. Sau này tôi mới biết, hôm đó ông Hồ Hảo Hớn bị địch theo dõi, truy đuổi”, bà Kim Liên nhớ lại kỷ niệm với ông Hồ Hảo Hớn.
Sau một thời gian hoạt động, đến năm 1967, ông Hồ Hảo Hớn bị địch bắt ngay tại nhà ông Hoàng Lương và giam cầm ở bót Bà Hòa, quận 5. Cùng lúc, ông Hoàng Lương cũng bị địch bắt tại trường học khi đang làm việc. Sau nhiều ngày bị địch giam cầm, tra tấn nhưng ông Hoàng Lương nhất quyết không khai, thiếu chứng cứ, chúng buộc phải thả ông. Để tránh bị địch phát hiện, theo dõi, cấp trên đã yêu cầu ông Hoàng Lương cùng vợ về căn cứ Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa) để lẩn tránh một thời gian ngắn. Sau đó, khi tình hình lắng xuống, hai người trở về tiếp tục tham gia hoạt động kháng chiến trong nội thành Sài Gòn cho đến ngày miền Nam được giải phóng (tháng 4-1975).
 |
Bà Huỳnh Kim Liên xúc động khi cùng con trai ôn lại những ký ức hoạt động cách mạng. |
Sau năm 1975, căn nhà của vợ chồng ông Hoàng Lương được công nhận là di tích lịch sử cách mạng thuộc quận 11 (nay là phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh). Ông Hoàng Lương sau giải phóng làm Phó ban Vật giá quận 11 cho đến khi nghỉ hưu. Còn bà Kim Liên làm ở Ban Kiểm soát hợp tác xã phường 17, quận 11. Họ sống cuộc đời bình dị và cả hai vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương về những chiến công trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Anh Hoàng Anh Sơn, con trai thứ 5 của ông Hoàng Lương chia sẻ: "Tôi nhớ mãi lời ba mẹ luôn căn dặn các con rằng, hàng chục năm hoạt động cách mạng, ba mẹ không để lại được tài sản vật chất gì cho các con, nhưng có một thứ quý giá nhất là giúp các con luôn có tri thức, có truyền thống gia đình đầy tự hào, với nhiều nhiệt huyết, cống hiến cho cách mạng". Chính những lời căn dặn và tài sản quý giá ấy, 7 người con của ông Hoàng Lương và bà Kim Liên đều tiếp nối truyền thống, học hành thành tài, trở thành bác sĩ, thẩm phán, luật sư có nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng. Năm tháng đã qua đi, tấm gương trung kiên, tinh thần cách mạng, sự quả cảm, mưu trí và tình yêu ngời đẹp, giàu nhiệt huyết cách mạng của vợ chồng ông bà Hoàng Lương-Huỳnh Kim Liên để lại bao lay động, tấm gương còn mãi trong lịch sử cách mạng, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước hôm nay.
Bài và ảnh: BẢO MINH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.