Chị C. (33 tuổi) là cô giáo mầm non, người phụ nữ dân tộc Mông đến từ Lai Châu. Công việc mỗi ngày của chị là chăm sóc những đứa trẻ còn chưa tròn chữ, dạy các em biết nói lời chào, biết yêu thương từ những điều nhỏ nhất.

Hai vợ chồng động viên nhau trước ngày phẫu thuật.

Còn anh Ch. (34 tuổi), là chồng của chị, làm công việc chăn nuôi, trồng trọt ở nhà. Cuộc sống của anh chị vốn giản dị, lặng lẽ, cho đến khi biến cố ập đến với ngôi nhà nhỏ.

Tháng 7-2025, anh Ch. xuất hiện đau tức bụng vùng mạn sườn phải, mệt mỏi nhiều. Trong lần đi khám định kỳ, anh Ch. được chẩn đoán: ung thư biểu mô tế bào gan trái. Sau đó, anh được phẫu thuật nội soi cắt gan trái.

Từ khi biết mình mắc bệnh, anh thu mình lại trong nỗi buồn và sự bi quan, tiêu cực. Còn chị C. động viên, an ủi, trở thành chỗ dựa tinh thần cho chồng.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ. 

Tuy nhiên, sau 3 tháng, khối u tái phát. Ghép gan là phương pháp điều trị tốt nhất cho anh. Anh Ch. không đồng ý, ngăn cản khi biết vợ có ý định hiến gan cho mình. "Anh có bệnh như này. Em phải khỏe mạnh, để các con còn có mẹ bên cạnh”, anh Ch. nói với vợ.

Chị giải thích với anh “Y học phát triển, gan sẽ tái tạo lại, rồi em sẽ khỏe mạnh lại thôi. Em tin may mắn sẽ mỉm cười với gia đình mình, vợ chồng khỏe mạnh, cùng nhau nuôi dạy các con”.

Anh im lặng rất lâu. Đó không phải là sự đồng ý ngay lập tức, mà là sự giằng xé trong lòng một người đàn ông vừa muốn sống, vừa sợ làm tổn thương người mình yêu nhất. Chính sự bình tĩnh và mạnh mẽ của vợ đã dần kéo anh ra khỏi sự tiêu cực.

Ngày phẫu thuật đã đến, chị bước vào phòng mổ với sự kiên định, còn anh nằm ở phòng bên cạnh, mang theo niềm tin mà chính vợ đã trao cho mình. Ca ghép gan kéo dài 7 giờ đồng hồ, là sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, là thành quả của y học hiện đại, là minh chứng cho tình yêu của hai người.

Tỉnh lại sau ca mổ, câu hỏi đầu tiên chị dành cho bác sĩ vẫn là về chồng và anh cũng vậy. Biết ca ghép thành công, chị mỉm cười, hạnh phúc. Sức khỏe của hai vợ chồng dần hồi phục, ổn định.

May mắn đã mỉm cười với gia đình chị. Chị được ra viện sau một tuần phẫu thuật, còn anh vẫn được chăm sóc, theo dõi ở bệnh viện. Chị dặn anh “Em về nhà trước, anh ở lại cố gắng ăn uống. Anh yên tâm vì luôn có bác sĩ và em ở cạnh và đồng hành cùng anh”.

Sự mạnh mẽ của cô giáo mầm non cho thấy, khi có tình yêu đủ lớn, con người có thể cùng nhau bước qua cả những ngày khó khăn nhất, để nắm tay nhau đi tiếp một hành trình dài phía trước.