Tiến sĩ Trần Trọng Liêu (1696-1746) là danh nhân văn võ song toàn, quê ở xã Văn Giáp, huyện Thượng Phúc (nay là thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Sinh thời, ông học rất giỏi, đỗ Tiến sĩ năm 1733, được ghi danh trên bia ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Trần Trọng Liêu được biết đến như một bậc tướng tài thời Hậu Lê. Ông đã chỉ huy nhiều trận đánh dẹp loạn, nhờ vậy được phong chức Quận công. Tháng Hai năm Nhâm Tuất (1742) ông phụng chiếu Thiên sứ. Năm Ất Sửu (1745) ông nhậm chức Tứ thành quân vụ. Cùng năm ấy ông được phong tước Bá và thăng tới chức Đông Các học sĩ.
Danh nhân Trần Trọng Liêu mất ngày 18 tháng 3 năm Bính Dần (1746), được Triều đình truy phong là: Hiển cung Đại phu. Gian thờ của ông tại Văn Từ Thượng Phúc, trương bức hoành phi, ghi: “Hiển thân dương danh” (Phiên âm Hán Việt), dịch nghĩa là “Cha mẹ vinh hiển, tên tuổi nêu cao”. Vế đối ghi: “Huấn đạo vương môn, văn tinh võ lược, đức rạng ngàn năm”, dịch nghĩa là “Dạy bảo trong vương phủ, văn tinh võ lược, đức tỏa nghìn năm”.
Theo Ban Quản lý di tích Văn Từ Thượng Phúc, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Trần Trọng Liêu còn là tác giả của nhiều tác phẩm văn, thơ, bút ký, tiêu biểu, thể hiện quan điểm “Dân là gốc” như: “Thượng Phúc huyện, Văn Hội đẳng hạ, Văn Giáp xã, Trần Quý Hầu đăng tiến sĩ đệ gia môn vinh thịnh tự”; các bài thơ: “Thiên hạ bình bách tính ninh thi - Thơ ngẫm về trăm họ trong thiên hạ”; “Chiêm bảng mai thi - Thơ ngắm miệt mai”... Danh nhân Trần Trọng Liêu là Hiền tài quốc gia, văn tinh võ lược, đức tỏa nghìn năm, một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn, nhà thơ, là người thầy được lịch sử ghi nhận, tôn kính, thờ phụng, lưu truyền mãi mãi tới các thế hệ mai sau.
|