Nhà báo Chiến Văn - tức Trung tá Nguyễn Văn Chiển, phóng viên Phòng Biên tập Quốc phòng và an ninh Báo Quân đội nhân dân thì bộc bạch: "Tôi biết được tin đoàn công tác 13 người gặp nạn từ khá sớm. Tuy nhiên, tôi không chia sẻ, đăng tải, bày tỏ cảm xúc lên trang cá nhân ngay, phần vì tôi chờ nguồn tin chính thức được báo chí công bố, phần quan trọng hơn là tôi vẫn cầu mong có phép màu xảy ra. Tuy nhiên, hết ngày thứ nhất, sang ngày thứ hai, vẫn chưa thấy có tín hiệu khả quan hơn.

Đến khi báo chí bắt đầu đưa tin về hình ảnh hiện trường, nhất là sau đó thông báo đã tìm thấy thi thể của những nạn nhân đầu tiên, thì tôi biết, đã không có điều kỳ diệu nào xảy ra. Chẳng có phép màu nào nữa rồi! Đau đớn quá! Xót thương quá! Tự nhiên tôi bật lên trong đầu những ý tứ, câu chữ đầu tiên: Vậy là chẳng có phép màu nào cả! Sau đó tôi ngồi lặng đi một lúc. Đợi kìm nén cảm xúc, tôi lại viết tiếp đoạn thơ.
Những câu như lời than rút ra từ tâm khảm tôi. Tôi viết một mạch. Sau đó đăng lên trang cá nhân facebook của mình. Như một nén tâm nhang thắp lên để tưởng nhớ những đồng chí, đồng đội, những người cán bộ trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân đã bị vùi sâu trong lớp đất vô tình.
Lúc ngồi viết những dòng thơ ấy, tôi nhìn ra cửa sổ cơ quan, trời đang mưa nặng hạt. Đọc báo, tôi được biết miền Trung đợt áp thấp mới lại tràn về, mưa có thể sẽ lại to hơn. Trong khi đó, thi thể của những đồng đội vẫn chưa được tìm thấy hết. Xót xa, sốt ruột, tôi viết những câu kết: Xin cho mưa hãy đừng qua nơi đó. Xin cho Trời hãy lặng im tiếng gió...
Bài thơ chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi, tôi làm trong khoảng 30 phút, sau đó có chỉnh sửa vài chữ và rất lâu sau mới đặt tiêu đề. Tôi không nghĩ là nỗi lòng của mình qua những câu chữ mộc mạc ấy lại có được sự lan tỏa khá tốt.
Bạn Trần Tùng, MC của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam sau khi đọc được bài thơ đã có chung cảm xúc, gọi cho tôi xin phép mượn ý và một số câu thơ của tôi để viết thành bài hát rồi trực tiếp thể hiện, tự thu ngay trong đêm. Hôm sau, Tùng gửi cho tôi tác phẩm và khi nghe tôi hết sức xúc động. Lời thơ hòa với giai điệu, qua sự thể hiện của vợ chồng Tùng như nhân cảm xúc của chúng tôi lên gấp bội. Những lời thơ, giai điệu mộc mạc, đơn sơ nhưng da diết, lắng đọng tình người. Tôi nghĩ đó là những cảm xúc, tình cảm chân thành của những người đồng chí, đồng đội dành cho nhau...
 
Trong video, có những hình ảnh cuối cùng của 13 đồng chí hy sinh.
Nhóm phóng viên Báo QĐND Điện tử