Sự ra đi của các anh giữa những ngày miền Trung trắng trời mưa lũ càng gieo thêm niềm tiếc thương vô hạn trong lòng của những người ở lại. Và giữa những mất mát lớn lao ấy, chúng ta lại càng thấy tinh thần dân tộc, lòng tự tôn, tự hào, sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc của người dân đất Việt tỏa sáng. Trên các trang mạng xã hội, những ngày này, hàng loạt những thông tin từ buổi đầu tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 đã được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng, lan tỏa rộng rãi. Và khi những hình ảnh về các nạn nhân là 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh được đưa trên báo chí cũng như các trang mạng xã hội, hàng nghìn người đã để lại những bình luận thể hiện lòng kính phục, tiếc thương trước sự hy sinh của các anh.

Trên trang Facebook của nhà báo Hoàng Trường Giang, Báo Quân đội nhân dân, ngay sau khi thông tin tìm kiếm được 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, anh đã có một bài thơ xúc động “Điều kỳ diệu ở Rào Trăng”, những câu thơ như thắt lại: Không có điều kỳ diệu nào cả/ Hôm nay các anh vẫn về/ Vẫn ngôi sao vàng và ve áo đỏ/ Bùn đất lấp vùi cơn tỉnh cơn mê.

leftcenterrightdel
Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong Đoàn công tác gặp nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Khánh Trình.

Dưới bài viết này, rất nhiều độc giả đã thể hiện niềm tiếc thương cũng như sự trân trọng đối với những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Các độc giả đều cho rằng, đây là những mất mát quá lớn không chỉ của gia đình thân nhân các đồng chí đã hy sinh, mà đó còn là mất mát của cả đất nước. Nhưng trong niềm đau thương vô hạn ấy cũng trào dâng lên niềm tự hào, sự tin tưởng vào Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong bài viết “Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ hy sinh ở Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm Sông Bồ” đăng tải trên Báo điện tử VnExpress, một độc giả đã dành tặng tình cảm cho những cán bộ, chiến sĩ đã quên mình vì nhân dân bài thơ đầy xúc động:

“Cả đất nước tuôn rơi bao dòng lệ

Vì các anh đã không thể trở về

Một màu tang bao phủ khắp làng quê

Người ở lại xót xa người đã khuất

Hòa bình rồi sao vẫn còn nước mắt

Cuộc sống vô thường gieo rắc đau thương

Xin chia tay những chiến sĩ kiên cường

Thắp nén hương mà thấy lòng mặn đắng

Anh đi rồi từ nay nhà trống vắng

Vành khăn tang màu trắng tiễn anh đi

Tóc hoa râm vĩnh biệt tuổi xuân thì

Con mất cha, vợ xa chồng mãi mãi.

Trên trang fanpage Phân đội Alpha-Đơn vị tác chiến điện tử, dưới bài đăng “Những hình ảnh cuối cùng của đoàn công tác tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm Sông Bồ, được tìm thấy trong máy quay nằm lại cùng thi hài các liệt sĩ và được Truyền hình Quân khu 4 khôi phục”, độc giả Kim Ngô đã trích dẫn những câu hát của bài hát “Một rừng cây, một đời người” như thay cho lời muốn nói:

"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,

Gian khổ sẽ dành phần ai?

Ai cũng một thời trẻ trai

Cũng từng nghĩ về đời mình

Phải đâu may nhờ rủi chịu?

Phải đâu trong đục cũng đành.

Phải không em, phải không anh?

Chân lý thuộc về mọi người

Không chịu sống đời nhỏ nhoi!

Xin hát về bạn bè tôi

Những người sống vì mọi người.

Ngày đêm canh giữ đất trời

Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân"

Vâng, 13 cán bộ, chiến sĩ “những người sống vì mọi người”, dù cho các anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi lòng đất Mẹ nhưng vẫn còn đó“rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân”.

Và có lẽ, hình ảnh được lan truyền nhiều nhất những ngày qua trên mạng xã hội, chính là hình ảnh đoàn quân trên đường hành quân cùng câu thơ nổi tiếng: “Áo bào thay chiếu anh về đất/ Sông Mã gầm lên khúc độc hành”, độc giả Hoàng Thúy Hà cho rằng, chưa bao giờ thấm thía hai câu thơ này đến như vậy kèm theo lời khẳng định: Tổ quốc mãi ghi công các anh, những người lính hết mình vì nhân dân dù trong thời chiến hay thời bình.

Trên một trang fanpage facebook, độc giả Mạnh Hy dành trọn sự trân trọng, biết ơn với những người lính đã vĩnh viễn nằm lại nơi lòng đất mẹ vào bài thơ đầy xúc cảm: “Những ánh sao sáng mãi giữa thời bình”

Miền Trung ơi khúc ruột quặn lên rồi

Trước giông bão của thiên tai địch họa

Mưa cứ đổ, gió cứ về cuộn xóa

Nhạt mặt người hoang hoải nỗi đau thương

Đất nước bao năm trải gian khó can trường

Vẫn sừng sững vẫn rạng ngời tung cánh

Tấm áo xanh, ánh sao vàng lấp lánh

Mãi nguyện thề cùng đất nước kiên trung

Đồng chí ơi .... còn ai!... giữa điệp trùng

Cả đất nước triệu tim hồng tê tái

Đất Rào Trăng nỗi đau đành ở lại

Nhang khói trùng buồn, xa xót... những hy sinh

Máu lại đổ trên năm tháng hòa bình

Hoa ngơ ngẩn buồn tay người đưa tiễn

Mưa tháng 10 cúi đầu hoài lưu luyến

13 Người con ... 13 nỗi nghẹn ngào!

Giữa thời bình sáng mãi muôn ánh sao

Của các Anh! quên mình vì Tổ quốc

Lời Nhân Dân quện hòa lời non nước

“Xin nghiêng mình thành kính trước anh linh”!.

Vâng, các anh chính là “những ánh sao sáng mãi dưới thời bình”, những ánh sao không bao giờ tắt!

BĂNG CHÂU (tổng hợp)