Không chỉ là các sản phẩm quen thuộc trong văn hóa đồng bào dân tộc Tây Nguyên như gùi, rổ, nong, nia…, các nghệ nhân tỉnh Gia Lai đã đổi mới kỹ thuật đan lát để tạo ra các sản phẩm mới có tính ứng dụng và thẩm mỹ hiện đại để vừa tạo ra nét độc đáo riêng, vừa phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, vợ chồng nghệ nhân Hmễ và Prớp (làng Bok Ayơl, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) bằng đôi tay điêu luyện đang đưa từng nan tre nhỏ vào khung tạo hình. Từ tài nghệ của mình, ông Hmễ đã tạo ra những chiếc túi xách thời trang từ nhiều sợi tre mảnh đã được nhuộm màu đan lại với nhau. Chiếc quai túi đan bằng sợi mây khéo léo, tạo nét điệu đà cho sản phẩm vốn được định hình cho phái nữ. Nhìn qua sản phẩm, không nhiều người nhận ra đó là một sản phẩm được làm thủ công bằng tre bởi từ màu sắc đến đường nét, kiểu dáng của túi rất hiện đại, trẻ trung theo văn hóa đại chúng hiện đại.  

leftcenterrightdel

Vợ chồng nghệ nhân Hmễ và Prớp cặm cụi tạo ra những sản phẩm hiện đại bằng phương pháp đan lát nan tre thủ công.

Ông Hmễ chia sẻ: “Những chiếc túi này đều là do tôi tự đan. Vợ tôi thì phụ chuốt nan tre và may lót bên trong để giúp túi có thể đựng được các vật dụng”. Ông Hmễ nói thêm, so với đan gùi truyền thống thì để làm ra một chiếc túi như vậy mất nhiều thời gian hơn vì đòi hỏi sự tỉ mỉ, độ chính xác cao hơn do sự tinh xảo và phức tạp của sản phẩm. Cũng bởi sự tỉ mỉ, kỳ công, mà mỗi chiếc túi nan tre được bán với giá thành khá cao, từ 700.000 đến 800.000 đồng/chiếc. “Từ trước đến nay mình làm được hơn 30 chiếc túi như thế này rồi, cũng đã bán được vài cái. Hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều người biết đến hơn và ủng hộ mình”, ông Hmễ chia sẻ.

Tại một khu vực khác, anh Si (làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang) đang tập trung để hoàn thành một chiếc nón lá bằng phương pháp truyền thống. Anh Si cho biết: “Từ năm 14 tuổi, mình đã theo người già trong làng học đan lát. Thấy thú vị, mình đã chủ động xin các già chỉ dạy. Nhưng ngày xưa mọi người chỉ đan gùi, nong, nia, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của bản thân và gia đình. Nếu muốn sống được với nghề đan lát, mình phải làm nhiều sản phẩm mới hơn, phù hợp hơn với nhu cầu người tiêu dùng”.

Tại khu vực trưng bày, hàng loạt sản phẩm hiện đại được làm thủ công như: Vali, bàn trà, nón, trâm cài tóc… đã minh chứng cho lời nói của anh Si trong nỗ lực nâng tầm cho nghề truyền thống địa phương.

Từ những vật liệu sẵn có của địa phương như nan tre, anh Si đã thổi hồn, biến chúng thành những sản phẩm hiện đại và tất nhiên có giá trị hơn nhiều so với các sản phẩm chỉ mang tính trưng bày truyền thống. Anh Si nói: “Để làm ra những vật dụng trên, mình đã mất 2 năm để học từ Youtube về kỹ thuật đan mây tre của Nhật Bản. Vấn đề lớn nhất khi tạo hình các sản phẩm hiện đại là nan tre khi khô nếu uốn cong quá sẽ dễ bị gãy gập. Vì thế, mình cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ thuật. Làm một chiếc vali, cái bàn trà có thể mất đến 2 tháng. Chiếc nón thì đơn giản hơn một chút”.

Với giá bán từ 150.000 đồng cho một chiếc nón tre vừa đẹp vừa chắc chắn hay 500.000 đồng/chiếc bàn trà và 1,2 triệu đồng cho mỗi chiếc vali, anh Si cũng như vợ chồng ông Hmễ đang từng ngày nâng cao giá trị cho những sản phẩm thủ công truyền thống.

leftcenterrightdel
Những sản phẩm đan lát truyền thống do người dân tộc thiểu số Gia Lai trưng bày tại Festival Văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023.

Điều đáng mừng chính là việc những nghệ nhân đồng bào dân tộc đã biết thay đổi để thích nghi và phục vụ nhu cầu cuộc sống hiện đại, cũng như giữ gìn nghề truyền thống và truyền nghề sang các thế hệ tiếp nối trong buôn làng có thể giữ nghề, sống được với nghề.

Anh Si tâm sự: “Bây giờ trong làng hiện chỉ có mình là đan được những sản phẩm này. Mình cũng đã rủ một vài người cùng tập làm, mình sẽ hướng dẫn. Sản phẩm làm ra nếu bán có tiền thì sẽ cho họ hết, nhưng chưa ai muốn học. Mình cũng sẽ tiếp tục kêu gọi, người này không được thì nói người khác, làm sao để giữ được nghề truyền thống của dân tộc”.

Trong khi đó, ông Hmễ chia sẻ học đan túi xách từ một người trong làng. Hiện tại, mỗi khi đan lát, chuốt nan, ông đều gọi con cháu tới xem và hy vọng rằng sẽ dần truyền lửa đam mê với nghề đan lát truyền thống sang các thế hệ tiếp sau phù hợp với nhịp thở của cuộc sống đương đại.

Bài và ảnh: TUẤN SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.