Đường đi phần lớn là đèo dốc, trơn trượt, khiến chiếc xe máy của anh lúc thì khựng lại, có lúc chồm lên như con ngựa bất kham.

Nhà em Sồng Thị Dợ nằm ngay đầu con dốc. Mới chập tối mà đã đóng kín cửa.

- Bác Sếnh ơi, có ai ở nhà không? Đại úy Cường gọi lớn.

Sau ít phút, từ trong ngôi nhà gỗ, ông Sếnh từ từ bước ra, đôi mắt nheo nheo:

- Ai đến chơi giờ này thế? À, cán bộ Cường đấy à? Chắc lại đến bảo cho con Dợ đi học hả? Thôi... thôi...

- Thì bác cứ mời bộ đội vào nhà uống chén nước đã nào?

- Ừ, thì bộ đội vào đi nhưng nói trước, con Dợ phải ở nhà làm nương, không đi học được đâu.

Ảnh minh họa: daibieunhandan.vn

Trong nhà, Sồng Thị Dợ đã nghe thấy tiếng chú Cường - người vẫn hay dạy mình học bài nhưng sợ bố nên chưa dám ra chào. Thấy chú Cường bước vào nhà, Dợ chạy đến nức nở:

- Chú ơi, chú bảo bố cháu cho cháu đi học như các bạn đi. Chỉ còn một năm nữa là cháu học xong trung học rồi, cháu muốn đi học để không phải lấy chồng sớm, để sau này có cuộc sống tốt hơn.

Thấy con gái nói vậy, ông Sếnh nói như quát:

- Tao bảo rồi, con gái không cần học. Mày thấy mẹ mày đấy, có biết chữ đâu, sao vẫn làm nương, nuôi lợn, nuôi bò giỏi đấy thôi.

Nghe thấy thế, anh Cường ôn tồn nói:

- Cháu Dợ nhà mình học giỏi lắm, nằm trong nhóm dẫn đầu lớp. Năm học vừa rồi, Dợ còn được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Cứ đà này cháu sẽ thi đỗ đại học, rồi tương lai của cháu sẽ tốt hơn.

- Nhưng mình không có tiền cho nó đi học đâu. Mà nó đi học thì ai làm nương. Vụ này nhà mình trồng nhiều ngô lắm...

- Bác Sếnh đừng lo, kinh phí học tập của Dợ đã có bộ đội và một số nhà hảo tâm hỗ trợ rồi, chỉ cần bác cho Dợ được đi học như các bạn thôi.

Ngồi bệt xuống sàn gỗ, ông Sếnh vẫn quả quyết:

- Thôi mà, bộ đội đừng bắt nó đi học nữa, con gái không cần biết nhiều cái chữ đâu, biết đọc là được rồi. Cho nó ở nhà làm nương rồi lấy chồng thôi.

- Bác Sếnh nghĩ vậy là chưa đúng đâu. Bác biết đấy, trẻ em có quyền được học tập, không ai được ngăn cản. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho các cháu học sinh cả nước nói chung, con em đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, trong đó có Dợ nhà mình. Thế bác Sếnh không nhớ cuối năm học vừa rồi, bác được chứng kiến cháu Dợ lên nhận giấy khen của trường về thành tích học tập đó sao. Cũng trong buổi tổng kết đó, bác đã hứa với các thầy, cô giáo sẽ cho Dợ được học hành đầy đủ mà?

- Ừ nhỉ, mới hôm nào tôi còn nói vậy, sao giờ lại không nhớ gì cả. Đúng là uống nhiều rượu mất khôn rồi. Giờ phải làm thế nào, bộ đội cứ bảo gia đình nhé!

- Thế là bác Sếnh nhất trí rồi nhé. Sáng mai tôi sẽ đến để đưa cháu Dợ tới trường.

- Vâng, thế có gì nhờ các chú bộ đội giúp gia đình mình. Mình cảm ơn bộ đội Cường nhiều lắm!

HỒNG SÁNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.