- Ông đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Lại ra thị trấn uống rượu hả?

Nếu là mọi lần, chắc với câu hỏi đó, bà Vừ sẽ bị ông Bư quát cho một trận. Nhưng lần này thì khác. Ông Bư chỉ tủm tỉm cười:

- Không, tôi định đi tìm gặp anh Hảo, cán bộ biên phòng hôm trước có ơn cứu mạng tôi và bà để mời anh ấy đi uống một bữa cảm ơn.

- Thôi ông ơi! Cảm ơn còn được, chứ uống rượu thì ông để cho cán bộ Hảo yên. Anh ấy bận biết bao việc, thời gian đâu mà đi uống rượu với ông?

Ông Bư ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù:

- Ừ nhỉ! Cái bà này hôm nay nói thế mà chuẩn! Nhưng tôi vẫn phải gặp để cảm ơn chứ. Không gặp trực tiếp tôi thấy trong người bứt rứt không yên!

- Sao hôm đó thì ương bướng thế, cứ cãi lời cán bộ. Bảo lên xe chạy đến nơi an toàn kẻo lũ quét ập đến thì cứ nói ngang, không chịu đi. Bây giờ thì....

Bà Vừ vừa nói đến đấy thì thấy ông Bư ngó nghiêng rồi chạy ra ngoài ngõ, gọi to:

- Cán bộ Hảo ơi. Cán bộ Hảo ơi! Vào đây tôi nhờ chuyện này với...!

Thì ra đang lúc nói chuyện với vợ, thế nào lúc nhìn ra ngoài đường, ông Bư lại thấy bóng anh Hảo đi xe máy qua, liền chạy vội ra gọi giật giọng quay lại. Chưa kịp để khách vào nhà, ông Bư đã lên tiếng:

- Cán bộ Hảo à, hôm nay tôi đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề để lên xã hoặc lên tận đồn tìm gặp cán bộ rồi đấy. Thế nào mà đang chuẩn bị đi thì lại nhìn thấy cán bộ chạy xe qua đây. Như vậy là có duyên đấy. Hôm nay, tôi phải mời cán bộ Hảo uống với tôi một trận thật say để tôi nói lời cảm ơn mới được. Bà Vừ đâu, đi kiếm cái gì để tôi và cán bộ Hảo uống rượu nhé.

Bà Vừ vừa chào cán bộ Hảo vừa gật đầu lia lịa. Thấy vậy, anh Hảo xua tay:

- Ấy ấy. Hai bác cứ bình tĩnh đã! Có gì mà cảm ơn cơ chứ? Nói thật với hai bác, cháu bây giờ đang bận rất nhiều việc, chỉ tranh thủ uống chén nước được thôi, không uống rượu được đâu. Còn một số hộ do bị lũ quét trôi mất nhà vẫn chưa khắc phục xong, chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt còn đang khó khăn. Cháu phải cùng anh em lên giúp đỡ bà con...

Ông Bư nhìn chiếc xe máy, thấy trên yên xe đã chằng sẵn những dụng cụ cần thiết để giúp đồng bào dọn dẹp nhà cửa. Biết cán bộ nói thật lòng, ông Bư trầm giọng:

- Cán bộ Hảo bận thì để khi khác vậy! Nhưng từ từ để tôi nói lời cảm ơn đã chứ. Hôm đó, nếu không nhờ cán bộ cương quyết cùng bà Vừ bắt tôi lên xe máy để chở về khu tránh lũ, chắc giờ tôi đã bị cuốn đi xa tít mãi dưới xuôi rồi. Mà hôm đó tôi cũng có uống chút rượu nên có nói những lời khó nghe, cán bộ Hảo đừng để bụng nhé!

- Không có gì bác ạ! Nhiệm vụ của cán bộ biên phòng tăng cường chúng cháu là tuyên truyền, vận động, giúp đỡ để bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Còn những lời khó nghe kia là do rượu thôi. Hôm nay cháu thấy bác khác hẳn mà. Theo cháu, từ nay bác nên uống ít rượu đi, thế là không bao giờ phải áy náy về việc mình làm cả.

Bà Vừ thấy cán bộ Hảo nói vậy cũng tranh thủ chen ngang:

- Đúng rồi đấy! Ông uống ít rượu thôi. Như cái hôm đó say mềm, người nhũn ra, làm tôi với anh Hảo phải vất vả lắm mới đưa được lên xe máy đấy.

Ông Bư gãi đầu, cười:

- Tôi hứa với cán bộ Hảo và bà là từ nay sẽ uống ít rượu. Còn bây giờ, cán bộ cho tôi đi cùng để đến giúp đỡ bà con nhé. Tôi trông thế này thôi nhưng vẫn khỏe lắm đấy!

- Thôi bác ạ! Việc giúp bà con dọn dẹp, dựng lại nhà cửa đã có chính quyền và anh em bộ đội, dân quân, các đoàn thể địa phương lo. Bác chỉ cần hạn chế uống rượu, rồi giúp cháu tuyên truyền cho bà con xung quanh sống văn minh, tránh xa tệ nạn là được rồi ạ!

- Cái đó thì đơn giản thôi, cán bộ Hảo cứ yên tâm nhé!

CHIẾN VĂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.