Bà đang đợi cái Mỵ về. Nó là đứa con gái út, được ông bà dồn hết của nả cho đi học dưới thị xã. Nghe đâu học xong thì cái Mỵ sẽ được làm y tá ở bản. Thế nhưng bà mong nó về là bởi hôm kia, nhà ông De sang đánh tiếng muốn hỏi cưới cái Mỵ cho thằng Páo. Nhà ông De là gia đình khá giả trong bản. Bằng chứng là nhà ông ấy có mấy cái chòi đựng đầy ngô, mấy cái chuồng đầy lợn, gà, lại còn có cả chục con trâu béo chần chẫn nữa; ngày nào đám trâu cũng đi qua, đi lại trên con đường mòn này, gõ sừng cồng cộc vào gốc cây chò ven đường. Thằng Páo không thấy đi cuốc nương, nhưng có xe máy to, ăn mặc quần áo như con trai dưới thị trấn. Cái Mỵ lấy được thằng Páo thì không phải đi làm nương mà vẫn có ngô để ăn, chân không phải đi bộ, vì có xe máy của Páo... Hôm nay cái Mỵ mà không về thì nhà Páo sẽ đổi ý tìm đám khác mất... Ôi chao, ý nghĩ ấy cứ xoắn lấy tâm trí, khiến bà Lử đứng ngồi không yên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

 

Đang nóng ruột thì bà Lử bỗng thấy bóng cái xe máy đang đi ngược con dốc vào bản. “Chắc là cái Mỵ về rồi. Ô đúng nó rồi. Cái bụng vui quá đi”, bà Lử reo lên và tất tả đi đón con. “Mỵ ơi về rồi à. Ôi tao vui quá đi. Đợi mày suốt từ sáng tới giờ, cháy cả lòng cả dạ đây”. “Thế có cái gì làm mẹ Lử vui thế?”. “Ừ, có nhà thằng Páo đến hỏi cưới mày đấy. Tao với bố mày đồng ý rồi. Mày đồng ý đi. Nhà nó giàu nhất bản đấy. Thằng Páo tuy có vẽ vằn vện trên người, nhưng nó có xe máy, lại buôn bán gì đấy. Tao không thấy nó đi làm nương mà vẫn có tiền đấy. Lấy nó thì sẽ sướng đấy...”. Nghe mẹ nói, Mỵ hơi ngẩn mặt ra một lúc. Bỗng cô giãy nảy như vừa đụng phải nước sôi: “Ấy ấy, không được đâu mẹ à. Con có người yêu rồi, không lấy thằng Páo được đâu. Người yêu con làm bộ đội dưới huyện ấy...”. “Ô hay, thì mày bỏ cái thằng người yêu dưới huyện đi. Không chịu lấy Páo là tao cho Páo nó bắt về đấy...”. “Nhà Páo không được bắt con đâu. Bắt là phạm pháp đấy...”. “Ô cái con Mỵ này, cho mày đi học cái chữ để về cãi tao đấy à. Dứt khoát là mày phải lấy thằng Páo nhé. Không lấy là tao không cho về cái nhà này đâu...”.

Thấy hai mẹ con căng thẳng quá, ông Pàng giờ mới đứng lên bảo: “Hôm trước nhà Páo sang bên này có lời nói, nên bố cũng đồng ý. Nhưng hai ngày qua bố tìm hiểu, thấy mấy chú công an xã bảo thằng Páo đang bị đưa vào diện điều tra vì liên quan tới mấy chuyện không tốt. Thế nên bố không muốn con Mỵ phải liên lụy tới những chuyện đó. Bố chưa nói với mẹ Lử, vì thấy bà ấy còn đang chưa hiểu đúng chuyện hôn nhân của con cái theo thời đại mới. Thế nên cái Mỵ yêu ai thì cứ đem về ra mắt bố mẹ. Bố tin là cái anh người yêu con sẽ chiếm được tình cảm của mẹ Lử...”. Bà Lử lúc này như sực tỉnh: “Ôi dà, thế mà từ nãy tới giờ ông cứ ngồi im thin thít. Biết là thằng Páo có chuyện thì phải cảnh báo tôi chứ. Làm cho tôi cứ ép cái Mỵ mãi. Vậy thì tý nữa tôi sang nhà Páo bảo là cái Mỵ nó không đồng ý. Mà tuần tới, cái Mỵ cũng phải đem anh bộ đội người yêu về đây cho mẹ xem thế nào...”. “Mẹ yên tâm đi, anh ấy cũng là người dân tộc mình mà...”.

TRẦN VŨ