Chỉ đạo của Phó thủ tướng là sự cụ thể hóa Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ. Khi những bản đồ phát triển đã được cập nhật để thích ứng với không gian hành chính mới, thì bản đồ thiên tai cũng cần được “vẽ lại” để bảo đảm an toàn cho mục tiêu phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở Km15+900 (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: TTXVN

Sau khi quy hoạch, hợp nhất, đại đa số các địa phương trong cả nước đều có địa hình hỗn hợp, gồm cả đồng bằng, đô thị, trung du, miền núi... Từ đây, công tác phòng, chống thiên tai không còn giới hạn trong một kiểu địa hình, mà phải đối mặt với đa dạng rủi ro: Lũ quét, sạt lở, ngập úng, bão mạnh... đặt ra yêu cầu tái cấu trúc nhận thức và phương thức quản trị rủi ro ở tầm chiến lược.

Với TP Hồ Chí Minh, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hành trình phát triển thành “siêu đô thị quốc tế” phải giải quyết hài hòa giữa quy hoạch kinh tế-xã hội và chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu trong địa hình hỗn hợp.

Những ngày qua, tình trạng sạt lở đất cục bộ ở Vũng Tàu và triều cường dâng cao kỷ lục làm tràn, vỡ bờ bao gây ngập nặng ở các khu vực: Thủ Dầu Một, Thanh Đa, Tân Hưng... đã cảnh báo thiên tai không đợi ta phát triển. Khi đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, những khu vực vốn an toàn có thể trở thành điểm yếu mới nếu thiếu kịch bản ứng phó.

TP Hồ Chí Minh có mạng lưới kênh rạch chằng chịt, nền đất yếu, mực nước ngầm cao. Khi hợp nhất thêm hai địa bàn có đặc thù về công nghiệp hóa cao ở Bình Dương và địa hình ven biển, đồi núi ở Bà Rịa-Vũng Tàu, nguy cơ thiên tai càng trở nên đa dạng, phức tạp. Một sơ đồ thiên tai mới sẽ giúp thành phố chủ động điều phối nguồn lực, khoanh vùng nguy cơ, dự báo kịch bản, bố trí lực lượng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Mỗi dự án mới cần được đối chiếu với bản đồ thiên tai để bảo đảm an toàn, tránh lặp lại những “vết xe đổ” quy hoạch manh mún kiểu ngập chỗ nào thì đắp đường, tôn nền chỗ ấy. “Siêu đô thị quốc tế” không thể chấp nhận kiểu tư duy ấy, bởi nếu dự án sau tôn nền cao hơn dự án trước thì chẳng khác gì tự hại nhau. Cuối cùng thì, như nhiều chuyên gia đã cảnh báo, thành phố chỉ còn một điểm ngập, đó là ngập toàn thành phố.

Vẽ lại sơ đồ thiên tai trong bối cảnh đô thị đã chật ních công trình, mật độ dân số đông đúc... là việc không hề dễ dàng. Nhưng, nếu vì thế mà không làm một cách tổng thể với tầm nhìn chiến lược dài hạn, thì hàng loạt dự án và siêu dự án đã, đang và sắp triển khai ở Cần Giờ, Vũng Tàu... khó mà tránh khỏi chuyện mạnh ai nấy làm.

Để vẽ lại sơ đồ thiên tai, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp: Khí tượng thủy văn; tài nguyên và môi trường; xây dựng; giao thông; quốc phòng, an ninh... Đặc biệt, lực lượng vũ trang, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, phải được chủ động tham gia ngay từ khâu xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập định kỳ... Mỗi phương án ứng phó cần được mô phỏng, diễn tập thực địa để khi thiên tai xảy ra, không bị động, bất ngờ.

Trong quy hoạch phát triển “siêu đô thị quốc tế”, sơ đồ thiên tai cần được đặt song song với quy hoạch kinh tế, quy hoạch dân cư, giao thông, năng lượng... để phát triển bền vững.