Việc trông đơn giản thế, sao lúc này lúc khác vẫn ồn ào, điều tiếng, ví như vụ việc cấp phép biểu diễn 5 tác phẩm ca nhạc trước năm 1975 vừa rồi (Cánh thiệp đầu xuân - Lê Dinh, Minh Kỳ; Rừng xưa; Chuyện buồn ngày xuân - Lam Phương; Đừng gọi anh bằng chú - Diên An; Con đường xưa em đi - Châu Kỳ, Hồ Đình Phương)?
Hiển nhiên, nguyên nhân sâu xa là, lịch sử xã hội và từ đó, lịch sử âm nhạc-ca nhạc ta, có những khúc ngoặt.
Sau năm 1975, khi nước nhà thống nhất, những tác phẩm được chế độ ta cho phép xuất bản, đương nhiên được cấp phép biểu diễn. Nhưng những tác phẩm ra đời trước năm 1975 ở vùng chế độ cũ, tất phải được rà soát, kiểm duyệt, lọc lựa, rồi mới được phép lưu hành. Dù không muốn thì ở đâu cũng phải làm thế; lại cũng không thể bỏ qua các tác phẩm, từ đó đến nay, do người Việt ở hải ngoại viết nữa. Tinh thần hòa hợp dân tộc, tinh thần tôn trọng giá trị nghệ thuật chung (chân-thiện-mỹ-nhân văn) lâu nay, đã làm cho những việc nói trên ngày càng giản dị, dễ thực hiện. Để xảy ra những “lùm xùm” ở đó là rất không nên.
Trở lại với “vụ việc” 5 ca khúc đã đề cập ở trên, Cục NTBD đã sớm nhận ra, đã cấp phép lại và vì thế, về pháp lý, coi như đã xong. Nhưng để giải tỏa vĩnh viễn sự bức xúc-thắc mắc của các nghệ sĩ và công chúng, thì Cục NTBD cần phải làm nhiều hơn thế. Trộm nghĩ, có hai “cụm” vấn đề nên giải quyết rốt ráo:
- Về “nguyên tắc” thì những ca khúc “có giá trị nghệ thuật đúng đắn, lành mạnh với người dân cần phải được cơ quan quản lý tạo điều kiện để phổ biến, lưu hành” (Lời Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên) và cũng lời ông, “... Đã hết cái thời không quản được thì cấm rồi”. Tức là, những ấu trĩ ở thời bao cấp hay ở giai đoạn đầu của thời thị trường, không thể để lặp lại.
- Về “kỹ thuật”, rất nhiều việc cần làm ngay, làm sớm (dù thực ra, cũng không “sớm” gì nữa-từ năm 1975 đến nay, đã là gần nửa thế kỷ rồi!), ví như:
Không thể để cho “Danh mục” các tác phẩm được phép lưu hành ở website của Cục NTBD “vênh”, ở đây là ít hơn và không chính xác bằng “Danh mục” tương đồng ở Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lý do mà ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục NTBD đưa ra để biện minh là rất “thô sơ”: “Việc danh sách của hai bên không đồng nhất, bị chênh lệch là do dữ liệu của Cục không nhiều như dữ liệu của Bộ” (!?). Ô kìa! Cục là “thuộc cấp” của Bộ kia mà? Không giúp thêm Bộ đã là sai, lại còn làm cho Bộ thêm khiếm khuyết!
Không thể để xảy ra việc, dù “nhà” tổ chức biểu diễn đã nhận được giấy phép lưu hành của Cục NTBD, nhưng tác phẩm lại không thấy xuất hiện trên website của Cục, và do đó mà hoang mang, đành đi “xin phép” lại, dù tác phẩm biểu diễn “có thể” đã được duyệt từ trước đó! “Lơ mơ, mù mờ” đến thế, làm sao sự việc có thể trở nên đơn giản được?
Không thể để việc trên website của Cục NTBD, cả 7 ca khúc của Văn Cao (Buồn tàn thu, Chiều buồn trên bến Bạch Đằng, Cung đàn xưa, Đàn chim Việt (Bến Xuân), Suối mơ, Thiên thai, Trương Chi), lại là của... Văn Chung được! Hay là các bài nổi tiếng khác của Văn Cao (Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Tiến về Hà Nội, Trường ca sông Lô), lại “không xuất hiện” trên website của Cục, còn Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn thì “đột ngột bị yêu cầu xin cấp phép” vì “chưa được lưu hành về mặt pháp luật”! v.v.. và v.v..
Lại nhớ, cách đây không lâu, Trung tâm Bản quyền âm nhạc Việt Nam do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm giám đốc, đã phải lên tiếng, vì Cục NTBD cũng đột nhiên đòi “cấp phép” cho mọi chương trình ca nhạc muốn biểu diễn các bài hát ra đời trước năm 1975, dù nhiều bài đã được biểu diễn và được công chúng mến mộ hàng chục năm nay, ví như những bài của Văn Cao, Trịnh Công Sơn chẳng hạn!
Nói thêm thế, để nhìn nhận vấn đề cho rõ hơn, chứ các tác giả và công chúng âm nhạc chỉ mong Cục NTBD sau khi đã nhìn ra một việc nên rà soát mọi việc, tham mưu cho Bộ của mình hoàn thiện mọi khía cạnh pháp lý, phương pháp quản lý rồi trực tiếp điều hành, để đời sống âm nhạc ta luôn hòa hợp, luôn luôn “có lý, có tình”, có ích cho mọi “nhà”: “Nhà” tổ chức và nghệ sĩ biểu diễn thì thảnh thơi, hát cho hay để có doanh thu và cát-xê hợp pháp; “nhà” sáng tác thì đến được với công chúng và có thu nhập “bản quyền”; “nhà nghe”, tức là công chúng, thì được thưởng thức các bài hát hay, thấy những người hát giỏi; “Nhà nước” thì thu được thuế và yên dạ vì “Bộ của mình” đã làm tròn một phần phận sự-“phục vụ”-để mà yên tâm “kiến tạo”, “liêm chính”.
SONG QUẾ