Chiếc xe mệt nhoài nơi đường đồi gập ghềnh, qua cửa sổ, tôi có thể ngửi thấy mùi của hoàng thổ, lòng trở nên trĩu nặng.
17 năm trước, tôi thi đỗ vào một trường đại học có danh tiếng. Trước hôm lên đường, rời xa quê hương, chị Hai ở đầu thôn đem một bao hành lý đến và nói: “Em thi đỗ đại học, thật là phúc lớn của làng ta, chị không có gì tặng em, làm một đôi giầy, em mang theo mà dùng nhé!”. Anh Hai hai năm về trước vì bệnh đã qua đời, để lại cho chị Hai một đứa con mới lên 7 tuổi. Chị Hai nhờ vào việc vá giầy để trang trải cho đời sống vốn đã khốn khó. Tuy rằng trong thôn nhà nào cũng đến tặng quà, nhưng tôi không nỡ nhận quà của chị. Tôi khăng khăng không muốn nhận, chị Hai mắt đỏ ửng, có phải em chê bai giầy của chị nhà quê phải không?
Mẹ giật tay áo tôi, tôi đành phải nói: “Cảm ơn chị, em cho nó vào túi đây”.
Chị Hai nói, giầy đã được gói ghém cẩn thận rồi, không phải mở ra làm gì nữa.
Sau khi chị Hai về, mẹ mới bảo tôi, chị Hai tính tình cương trực, con không nhận quà của chị sẽ làm chị đau lòng, mình không nhận quà thì thể diện của chị để đi đâu, đợi con đi rồi, bố mẹ sẽ tìm cách giúp chị.
Đến trường học, tôi mở gói đồ ra, trong đó thấy một đôi giầy vải màu đen được làm rất cẩn thận, trong giầy có 50 nhân dân tệ và một tờ giấy nhỏ, viết rằng, sợ tôi không nhận quà nên chị Hai đã nhét tiền vào trong giầy, chị nói, sau kỳ nghỉ đông nhớ mang về cho chị chiếc vòi nước. Hồi ấy, thôn tôi rất nghèo và lạc hậu, không có cả điện, và nước máy chỉ là đồ xa xỉ. Tôi mang theo sự nghi hoặc đến chợ mua một chiếc vòi nước giá hai nhân dân tệ.
 |
Minh họa: QUANG CƯỜNG. |
Khi kỳ nghỉ đông đến, tôi về đến thị trấn thì đã thấy bố dắt theo con la và xe kéo đang đợi tôi. Bố nói, chị Hai mất rồi, tôi ngạc nhiên, lòng như dây đàn căng đứt. Chị ấy mất rồi sao?
Nguyên do là chị Hai muốn trang trải cuộc sống đã đi làm nhà thuê, công việc này thường thì trai tráng mới làm được, đàn bà và trẻ con không thể làm được vì nó rất tốn sức. Nhưng vì kế sinh nhai, chị Hai đã đi làm. Một lần làm nhà, chị Hai không cẩn thận rơi xuống từ mái nhà, bị một hòn đất cứng va vào đầu, đợi người ta lấy đất đá ra thì chị chỉ còn thoi thóp.
Người nhà chị Hai đã chôn cất chị. Vậy là, Cún con không còn cả cha lẫn mẹ. Cún con là con trai của anh Hai và chị Hai. Tên của nó nghe kỳ quặc, nhưng nó là đứa con nghe lời và thông minh, ở tiểu học luôn là đứa xuất sắc đứng đầu lớp.
"Thế thì Cún con đâu ạ?", tôi hỏi bố. Bố bảo tôi, cậu của Cún con mang nó đi rồi, nhà cậu ở một ngôi làng nhỏ ở Sơn Tây, cách nhà ta gần một ngàn dặm đường.
Chớp mắt đã 15 năm trôi qua.
Thời gian đã khắc lên trán tôi những nếp nhăn, nhiều việc đã trở nên phai nhạt dần, chỉ có đôi giầy và 50 nhân dân tệ là tôi không bao giờ quên. Tôi thường cảm thấy áy náy vì không giúp được gì cho Cún con, không phải do tôi thu nhập thấp mà là do tôi không tìm được Cún con.
Hình ảnh chiếc vòi nước cứ mãi ám ảnh tôi, nó là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Cho đến khi tôi đọc được trên mạng xã hội một bài viết của tác giả “Cún con Tây vực”, nội dung hấp dẫn, nên tôi đọc một mạch hết bài viết.
2. Tết Vu Lan đến rồi, bên song cửa là ánh trăng chênh chếch, tôi nhớ lại dưới ánh trăng, mẹ cầm bảng thành tích của tôi và quở trách: “Sao ngữ văn con không được điểm tuyệt đối?”. Tôi chống chế: "Con thi được thứ nhất còn gì, sao phải cần điểm tuyệt đối?". "Mẹ muốn biết con là tự mãn hay là do cẩu thả?". “Con thực sự không thể làm được, không tin mẹ hỏi cô giáo”.
Hôm sau, mẹ đến trường học, trở về trong tâm trạng áy náy, nói: “Mẹ trách lầm con rồi, con ngoan lắm!”.
Sự thể là như thế này, đề câu ngữ văn là, xem hình viết văn, trên giấy là hình vẽ chiếc vòi nước đang nhỏ từng giọt từng giọt một. Ý của cô là muốn các em học sinh viết về đề tài tiết kiệm nước. Nhưng khốn nỗi, tôi là đứa con nhà quê không biết đấy là vòi nước. Thế là đời học sinh luôn có điểm tuyệt đối đã bỏ trống một câu hỏi.
Cho đến bây giờ, lời mẹ vẫn vang vọng bên tai tôi: "Mẹ nhờ người đi qua thành thị, nhờ họ mua cho cái vòi nước để con xem”.
Mẹ nói: “Đợi mẹ kiếm được tiền, mẹ đưa con ra phố, làm con mở mang đầu óc”.
3. Tôi tìm thấy tài khoản trên mạng của “Cún con Tây vực”, khi vừa mới nói chuyện, biết ngay đó là con của chị Hai, nay đã học năm thứ tư ở một trường đại học danh tiếng, sắp tốt nghiệp ra trường. Tôi cảm thấy vui mừng thay cho chị Hai, anh Hai nơi chín suối. Ôi, mạng làm cho thế giới trở nên nhỏ bé, tìm suốt 30 năm trời không thấy, nay ở trên mạng trùng phùng, không hẹn mà gặp.
Tôi vẫn giấu tên họ của mình, chỉ cho biết tôi là một biên tập viên của một tạp chí, đã tìm thấy trên mạng bài viết cảm động của "Cún con Tây vực", được tạp chí cho đăng, muốn gửi nhuận bút cho Cún con. Thế là, tôi gửi theo địa chỉ của Cún con một vạn tệ làm tiền nhuận bút.
Sau đó, Cún con đã gửi tin nhắn cho tôi: "Người có tấm lòng tốt, cháu biết chú đang có ý định giúp cháu, làm gì có nhuận bút một bài viết lên tới một vạn tệ. Khi mới đỗ vào đại học, cháu nhờ người thân và hàng xóm láng giềng mới lên được xe lửa. Nhưng cháu bây giờ không cần tiền nữa, cháu đã tìm được việc làm tốt, hãy cho cháu địa chỉ của chú, cháu sẽ gửi lại tiền cho chú thì mới an tâm".
Đúng là con của chị Hai, rất có lòng tự trọng. Tôi đọc từng câu chữ, hai mắt cứ thế rơi lệ.
Xe vào đến đầu thôn, tôi dừng lại, đây là mộ của anh Hai, chị Hai. Tôi đốt một cuộn tranh tiền: “Anh Hai, chị Hai, anh chị an lòng, Cún con đã có tiền đồ, đã thi đỗ vào một trường đại học, tìm được một việc làm tốt".
Tôi chú ý thấy rằng, trước tàn tro đốt của tôi có ai đó đã đốt giấy cho anh chị. Tôi nghĩ, chắc là bà con trong làng đốt cho anh chị, đây là phong tục tập quán tốt bấy lâu. Khi gặp bà con, bà con nói quê mình phong thủy tốt, có hai sinh viên đại học, làm cho bà con nở mày nở mặt.
- Hai sinh viên đại học? - tôi ngờ vực.
- Thật đấy, một người là anh, sinh viên lớn. Một là Cún con, con chị Hai, nó đã về nhà hương khói cho bố mẹ, còn quyên góp cho trường làng một vạn tệ.
“Bây giờ nó ở đâu?”. Tôi hỏi gấp, tôi muốn gặp đứa con xuất sắc của chị Hai. Bà con trong làng nói một cách tiếc nuối, sau khi nhang khói cho bố mẹ xong, Cún con lưu lại làng một ngày, hôm sau đi rồi, thật đáng tiếc!
Ánh hoàng hôn ngày một đậm dần, bà con hàng xóm ngồi bên cạnh nhau, đàm luận nhiều về những thay đổi của làng xóm: Điện đã được mắc, điện thoại đã được nối, trường học đã được mở rộng. Dần dần, chủ đề lại chuyển về Cún con, một người nói: “Nó nhắc mãi tới anh, cuối cùng đến nhà cũ của anh, nói là để hoài niệm, đúng là người có văn hóa, từ ngữ cũng phải coi trọng, “hoài niệm”, từ này hay quá!”. Một đứa trẻ con nói: “Chú Cún con tìm thấy một cái vòi nước han gỉ ở góc sân nhà và mang nó đi rồi, nói là để làm kỷ niệm”.
Tôi cúi đầu nhìn đứa trẻ, tuổi từng như Cún con 17 năm về trước, nhưng không hề do dự khi phát âm ra từ “vòi nước”, xem ra, sau khi có điện thoại, ti vi thì văn hóa người dân nông thôn đã được nâng cao. Khi tôi nghe thấy Cún con cẩn thận cầm lên tay cái vòi nước mà tôi để rơi ở sân nhà, thì nước mắt tôi lại nhạt nhòa... Người mẹ trên thế giới này thật giống nhau, lòng họ trước sau như một.
PHẠM HUY QUỲNH (dịch)