Những ánh mắt chăm chú đổ dồn về phía màn hình ti vi đang đếm ngược thời gian truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).

Không ai bảo ai nhưng trong từng ánh nhìn, từng lời nói khe khẽ, tôi cảm nhận rõ niềm háo hức dâng trào. Là những người lính trẻ, chúng tôi may mắn được sống trong hòa bình, được chứng kiến một cột mốc hào hùng của dân tộc. Giây phút ấy, trong tim mỗi người bỗng dâng lên niềm xúc động thiêng liêng-niềm vinh dự được tiếp nối truyền thống vẻ vang, được biết ơn và tri ân những lớp cha anh đã ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay.

Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Tiếng nhạc lễ rộn ràng vang lên, từng khuôn hình trang nghiêm, hùng tráng hiện lên giữa trung tâm Thành phố mang tên Bác. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh phòng: Đồng đội tôi, những gương mặt rắn rỏi còn in dấu bụi thao trường nay như dịu lại trước giây phút lịch sử. Có người im lặng, ánh mắt rưng rưng. Có người vui sướng chỉ tay về phía màn hình, nơi đoàn quân bước đều trong tiếng reo vang, giữa rừng cờ hoa rực rỡ của người dân hai bên đường.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều cảm nhận rõ một điều: Được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh là niềm tự hào lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm không nhỏ. Trách nhiệm ấy không chỉ thể hiện qua kết quả huấn luyện, rèn luyện mà còn là lời hứa âm thầm và thiêng liêng, lời hứa với chính mình, với gia đình, với đơn vị: Chúng tôi-thế hệ hôm nay, sẽ tiếp bước cha anh, giữ vững màu cờ đỏ thắm tung bay trên bầu trời hòa bình Tổ quốc.

Buổi lễ khép lại nhưng dư âm vẫn ngân mãi trong tim. Tôi như còn nghe vang vọng đâu đây giai điệu quen thuộc của bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà: “Đẹp niềm tin mãi mãi/ Tổ quốc muôn đời/ Trọn vẹn cả non sông thống nhất/ Rạng rỡ Việt Nam... Rạng rỡ Việt Nam!”.

LÊ VIẾT MINH HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.