Gia đình tôi có 5 anh em, mẹ tôi mất sớm, bố tôi khi ấy mới ngoài 50 tuổi nhưng ông ở vậy nuôi con. Những ngày giáp Tết, ngôi nhà vốn đã đơn chiếc lại càng trở nên hiu quạnh. Anh cả bận rộn với gia đình riêng, hai anh kế tiếp là bộ đội phải trực chiến ở đơn vị. Giữa không gian tĩnh mịch của những ngày cuối năm, chỉ còn lại ba bố con tôi lủi thủi ra vào trong căn nhà tranh cũ kỹ.
Ngày ấy, cái nghèo của thời bao cấp bủa vây làng quê như một lẽ dĩ nhiên. Một cân thịt hay con cá cũng là niềm mong mỏi xa xỉ, chỉ khi Tết đến, làng tát ao chia phần thì mỗi nhà mới có chút dư vị của mùa xuân. Tôi nhớ mãi dáng bố lúi húi dưới bếp, cẩn thận cắt từng khúc cá mè, lót lá nghệ kho thật đậm đà để dành cúng ông bà và ăn trong suốt ba ngày Tết. Thịt thà thì mấy gia đình trong xóm chung nhau mổ một con lợn, bố bao giờ cũng lựa miếng ngon nhất để dành bó giò.
 |
| Ảnh minh họa: Báo Phụ nữ Thủ đô |
Dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, bằng bàn tay tần tảo và trái tim bao dung, bố chưa bao giờ để các con mình phải chịu thiệt thòi trong thời khắc chuyển giao năm cũ. Bố xoay xở ngược xuôi, gom góp từng chút một để có nồi bánh chưng xanh mướt được đỏ lửa, để những chiếc bánh mật ngọt thanh hiện diện trên bàn thờ tổ tiên. Nhưng ẩn sau sự tươm tất ấy, tôi vẫn thấy ánh mắt bố đượm buồn khi nhìn đứa con nhỏ không có lấy một bộ quần áo mới diện Tết. Cái nghèo khi ấy nặng nề đến mức tình thương của cha, dù có bao la đến mấy, cũng không thể khỏa lấp hết sự thiếu thốn vật chất bủa vây.
Mỗi khi dọn mâm cơm cúng, bố thường nói với hai anh em tôi: “Mất mẹ là thiệt thòi lớn nhất đời các con, nên anh em phải biết thương nhau mà sống. Cái nghèo thì mình chịu được, chứ đừng để nghèo cái tình”. Lời dặn ấy ngấm vào lòng chúng tôi như làn hương trầm phảng phất, trở thành sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại. Trong không gian ấy, cái hiu quạnh của một năm đầy biến động dường như tan biến, nhường chỗ cho sự đầm ấm lạ thường.
Sáng mồng 1 Tết năm nào cũng vậy, khi sương sớm còn đậu trên cành lá, dì ruột - em gái của mẹ lại tất tả mang sang cho ba bố con một rổ bánh răng bừa còn nóng hổi. Dì bảo: “Bánh dì mới luộc, hương vị giống hệt mẹ các cháu làm ngày xưa, sắp lên thắp hương cho mẹ và ông bà”. Sự quan tâm ấy, cùng với việc anh em làng xóm quây quần ghé chơi, trao nhau lời chúc sớm hay chén rượu nồng, đã khiến ngôi nhà vắng bóng mẹ của chúng tôi không còn đơn độc. Sự gắn kết mộc mạc ấy là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa tình thân và nghĩa xóm.
Giờ đây, khi cuộc sống đã đủ đầy và bố tôi cũng đã theo mẹ về với tổ tiên gần 10 năm, hình bóng bố lặng lẽ bên mâm cơm chiều cuối năm hay dáng dì gầy gò sáng mồng 1 Tết vẫn là mảnh ký ức đẹp nhất. Đó là nỗi nhớ về một thời nghèo khó nhưng ấm áp khôn nguôi, nơi tình yêu của cha và sự cưu mang của người thân đã sưởi ấm cả những mùa Tết vắng mẹ.