Đại đội học viên chúng tôi ngày ấy chia làm 6 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 8 người. Tôi nằm ở dưới, còn Sơn nằm tầng trên của chiếc giường tầng màu xanh mà chỉ khẽ cựa mình cũng kêu lên ken két. Có ít người nên mọi sinh hoạt trong tiểu đội đều chung nhau, học theo nhóm, ăn chung bàn, tăng gia cùng vị trí phân công. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng nhiệm vụ chung của đơn vị đã gắn kết chúng tôi lại với nhau thân thiết như một gia đình. Vậy mà cũng có lúc chúng tôi chưa thực sự hiểu hết về nhau. Sơn là người miền Trung, khá trầm tính. Trong mọi cuộc vui, Sơn ít khi thể hiện hết mình. Đặc biệt, chuyện riêng về gia đình, bạn không mấy khi tâm sự với ai.

Còn tôi thì lại khác, ồn ào, sôi nổi, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, thậm chí cả những trò nghịch ngợm trong tiểu đội. Ngày nghỉ cuối tuần, tôi hí hửng rủ Sơn ra trường sư phạm thăm mấy bạn sinh viên kết nghĩa. Bạn từ chối. Mới nhận phụ cấp, tôi hò cả tiểu đội xuống căng tin “cải thiện”. Sơn lủi thủi ở nhà một mình, lấy lý do sắp có môn thi. Vài lần như vậy, chúng tôi bắt đầu nói Sơn là người thế này, thế nọ để xem bạn có tự ái hay không. Nhưng trước sau Sơn vẫn cứ vậy, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ vẫn chu toàn, thậm chí nhiều khi chúng tôi ham vui, Sơn ở nhà nhận và làm hộ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Thế rồi một chiều, tôi tham gia đá bóng ở sân vận động. Trong một pha tranh bóng, tôi bị ngã gãy chân. Quân y sơ cứu tạm thời rồi nhanh chóng chuyển tôi đi viện. Chỉ huy đơn vị liền phân công Sơn theo xe chăm sóc. Gia đình ở xa, tôi không gọi điện thông báo người thân lên thăm nom. Trong thời gian đó, Sơn là người ở bên cạnh giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi sức khỏe bình phục, tôi được về nghỉ tại doanh trại.

Một hôm, đơn vị tổ chức tổng vệ sinh nhà ở. Sơn lúi húi sắp lại đồ. Trong lúc sơ ý, cuốn nhật ký rơi từ trên giá sách xuống ba lô tôi mà bạn không hay biết. Trang sách bung ra, hiện lên những dòng chữ ngay ngắn:  “Ngày... tháng... năm... Vậy là mẹ đã ra viện được 10 hôm. Sau phẫu thuật mổ thoát vị đĩa đệm, mẹ vẫn còn đau. Chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình thêm phần khó khăn. Tất cả gánh nặng dồn lên vai cha. Bao nhọc nhằn chắc sẽ làm những vết thương cũ trên người cha đau nhói. Con ở nơi xa chẳng giúp được gì, chỉ có ít phụ cấp gửi về, mong cha mẹ sớm vượt qua...”. Đọc đến đây, tôi bỗng thấy lòng mình se lại. Bao cảm giác xót xa xen lẫn ân hận cứ ào ạt ùa về. Sơn ơi! Tớ đâu có biết hoàn cảnh gia đình cậu lại khó khăn đến vậy! Bao ngày ăn cùng bàn, nằm cạnh giường mà bọn tớ quá đỗi vô tâm, không biết những nỗi niềm cậu khó nói ra.

Sau lần ấy, tôi đã kể lại cho cả tiểu đội nghe. Mọi người đều ngậm ngùi và thấy phải có trách nhiệm với Sơn. Thế rồi chúng tôi hỏi thăm, động viên để bạn vượt qua khó khăn, yên tâm học tập. Dịp nghỉ hè, cả tiểu đội có chuyến đi ý nghĩa về thăm bố mẹ Sơn. Sau mấy năm miệt mài học rèn cho đến ngày ra trường, tiểu đội tôi vẫn là một tập thể đoàn kết. Điều đọng lại trong những năm học dưới mái trường sĩ quan đó chính là tình đồng đội nồng ấm. Tất cả đều trân trọng gìn giữ như một điều thiêng liêng trong cuộc đời quân ngũ. Sau này có dịp gặp lại, chúng tôi vẫn kể cho nhau nghe về cái thuở binh nhì, dẫu có vất vả, khó khăn nhưng thật ấm áp nghĩa tình.

ĐỨC NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.