Một ngày đầu thu cách đây chừng 30 năm, chiếc ô tô vận tải quân sự đưa chúng tôi rời Hà Nội, hướng về tỉnh Hòa Bình. Trên thùng xe, cậu lính mới điển trai quê Nam Định ôm ghi ta bập bùng dẫn nhịp, cả bọn ôm vai, bá cổ nhau hát ngả nghiêng, khản cổ. Thanh âm của tuổi trẻ vô tư, sôi nổi như vẫn vang vọng đến hôm nay. Sinh ra và lớn lên ở đồng bằng nên trong hành trình đến miền xanh ấy, lần đầu tiên tôi thấy núi, thấy đồi và những vạt rừng phía mờ xa.
Nhớ những bước chân đội ngũ chuệch choạc đầu tiên trên vùng đất đá; nhớ tuần thứ nhất dài lê thê và những thứ bảy, chủ nhật khắc khoải nỗi nhớ nhà; nhớ những ca gác giữa đêm thâu, tiếng ễnh ương ra rả kêu dưới chân ruộng thấp hòa lẫn tiếng mưa rơi... Một tối hành quân mang vác nặng, bên đường đồi thấp thoáng bóng nhà dân. Trên hiên nhà, vài người ríu rít nói cười bên mâm cơm trong ánh đèn mờ đục. Lòng cồn cào nỗi nhớ cha mẹ và hai cô em gái. Nhưng cũng nhanh như lúc đến, nỗi nhớ vội qua mau để đôi chân rảo bước không lỗi nhịp hành quân của đội hình đơn vị.
Bỡ ngỡ rồi cũng qua đi, bước chân vững vàng hơn sau mỗi ngày huấn luyện, rèn luyện trên thao trường, bãi tập. Nhớ điểm cao rợp màu xanh của keo tai tượng. Dưới màu xanh ấy là ngang dọc những giao thông hào, những lô cốt và ụ súng. Nhìn từ đỉnh điểm cao, vài mái nhà đơn sơ của bà con dân tộc Mường thấp thoáng giữa mướt xanh nương chè, ruộng mía. Khói bếp ban mai mờ đục, mỏng tang, bảng lảng quyện vào sương sớm. Đường từ trung đoàn lên cao điểm ấy luồn lách dưới những tán cây. Vài bụi mua mọc ven đường nở hoa tím ngắt, cành vươn ra như níu bước chân chiến sĩ. Vắt ngang đường hôm trước chỉ có con rạch nhỏ, nhưng chỉ sau một đêm mưa lớn, nước trên những triền đồi núi dồn về bỗng rộng hơn, khiến chàng lính trẻ phải tay ghì dây súng, căng hết cơ đùi bật nhảy để khỏi ướt giày.
 |
Ảnh minh họa: QDND.VN |
Miền xanh ngày ấy còn là những ngày đồng đội quây quần bên nhau. Từ bốn phương gặp gỡ, hội tụ về cùng một đơn vị, nên mỗi khi rảnh rỗi, đồng đội lại hàn huyên tâm sự chuyện gia đình, chuyện quê hương, chuyện tình yêu đôi lứa, chuyện hẹn về thăm quê nhau trong những ngày nghỉ phép... Trong một trung đội, dường như ai cũng thuộc quê quán của nhau, đọc làu làu từ tên làng đến tên tỉnh. Lá thư gia đình gửi lên nhiều khi chụm đầu cùng đọc. Hồi đó, sợi dây liên lạc của chiến sĩ với gia đình, người thân, bè bạn hầu như không có gì ngoài những cánh thư. Chẳng thế mà người bạn quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình luôn được anh em cùng trung đội ngưỡng mộ bởi mỗi lần đơn vị phát thư thì chàng luôn là người có nhiều thư nhất.
30 năm, quãng thời gian đủ lâu để làm đổi thay nhiều thứ của một vùng đất, một con người và cũng đủ dài để làm dày sâu hơn kỷ niệm đời quân ngũ. Có thể nơi đó đã khác nhiều bởi dòng chảy của thời gian, song ký ức trong tôi về miền xanh năm ấy vẫn ngày một đong đầy, sâu thẳm. Miền xanh năm ấy là nơi gieo mầm cho những khát vọng và chắp cánh cho những ước mơ để hôm nay nhìn lại, lòng tôi như thầm thì tri ân những buổi đầu quân ngũ đầy nhọc nhằn, gian khó mà cũng ăm ắp nồng ấm, yêu thương...
HOÀNG HÀ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Du lịch xem các tin, bài liên quan.