Thoạt nhìn, mái hiên chỉ là phần kiến trúc phụ, nơi che nắng, trú mưa cho người qua đường. Vậy mà trong đời sống đô thị, mái hiên lại hóa thành một phần ký ức với những lát cắt bình dị mà sâu lắng. Nó lưu giữ sự đợi chờ một cách chậm rãi như một khoảng nghỉ ngắn ngủi nhưng đủ làm chậm lại guồng quay tất bật của phố phường. Dạo qua những phố cổ Hà Nội, ta có thể bắt gặp những mái hiên như đang dang tay ôm lấy người qua đường, trao cho họ cảm giác bình yên và gần gũi. Đó là cảm giác rất riêng, thứ cảm giác tưởng chừng chỉ Hà Nội mới có. Một chút dịu dàng len lỏi giữa những con phố cổ kính, nơi cơn mưa rào bất chợt, nơi tiết trời trở mình cũng khiến lòng người cũng chộn rộn theo.
 |
| Một góc phố Hàng Ngang. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn |
Thử hình dung xem, dưới những mái hiên ấy, hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần trải lòng mình. Một cuộc hẹn muộn giờ. Một dáng hình thân thương giữa cơn mưa như trút, kéo dài thêm cảm xúc đợi chờ. Và cũng có những người chẳng chờ ai cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để đôi mắt dõi theo dòng người tấp nập trôi qua như con nước.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến bà cụ bán nước ở góc phố Lý Nam Đế. Bao năm nay, dưới mái hiên quen thuộc, bà ngồi đó như một phần ký ức của con phố. Mái hiên thì vẫn thế nhưng mặt tiền ngôi nhà, dáng người qua lại, nhịp sống xung quanh bà đã khác xưa nhiều lắm. Bà kể, ngày trước, khi trời bất chợt đổ mưa, người ta còn dừng lại rất lâu. Họ chuyện trò dưới mái hiên, chia sẻ đôi câu, tiếng cười xua tan cái ướt át ngoài kia. Còn bây giờ, mọi thứ đều vội vã. Cơn mưa chưa kịp vơi hạt, người ta đã rời đi. Phố đông, hàng quán chen chúc, vỉa hè bị lấn chiếm, chẳng còn nhiều khoảng trống để đứng trú. Chủ hàng thì sốt ruột, người khách thì ngại ngần. Thế là, những mái hiên trở nên “mỏng manh” dần trong cảm xúc con người.
Dẫu chỉ là một phút trú mưa hay vài giây ngả lưng tránh nắng, mái hiên vẫn là nơi cất giữ những khoảnh khắc rất đỗi cảm xúc của con người. Một đôi vợ chồng già ngồi lại nghỉ chân lặng lẽ chia nhau ngụm nước. Một chị hàng rong đặt gánh xuống, đôi vai nhẹ nhõm đôi phần sau buổi chợ sớm. Hay cô gái trẻ bối rối gọi điện thoại dặn dò ai đó đến đón buổi chiều tà... Dưới mái hiên, khoảng cách giữa người với người như được kéo lại gần hơn. Biết đâu, ai đó chẳng từng ước thời gian chậm lại, để cơn mưa rơi mãi, để ánh mắt ấy chẳng rời xa. Những ký ức không gọi thành tên, gió mưa không thể cuốn trôi, tưởng vẫn hằn in dấu vết trên bức tường đã rêu phong xưa cũ, trên viên gạch đã bạc màu. Và đôi khi, chỉ một ánh nhìn, một nụ cười khẽ hay cái gật đầu thân tình khi cùng trú mưa cũng đủ sưởi ấm lòng người giữa phố phường xa lạ.
Giờ đây, trong thời đại mà mọi thứ đều hướng đến sự tiện lợi, người ta chẳng còn cần đợi mưa tạnh để tiếp tục hành trình. Chỉ vài bước là có thể mua một chiếc ô, một chiếc áo mưa, chỉ cần rẽ vào quán cafe là đã có chỗ trú, có màn hình điện thoại giết thời gian...
Mái hiên không chỉ che mưa, che nắng mà còn cho con người cơ hội sống chậm lại, kết nối với nhau bằng sự tử tế, bằng những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng bền lâu. Phút giây dừng chân dưới mái hiên, dẫu chỉ nhỏ thôi trong ngày nhưng lại đủ sức neo vào ký ức cả một đời. Và rồi, khi phố xá tiếp tục nhộn nhịp, khi bước chân lại hối hả lướt qua nhau, những mái hiên vẫn lặng lẽ đứng đó. Chỉ lặng lẽ chờ, lặng lẽ đợi một ai đó đến... rồi đi như trông mong một điều gì đó dịu dàng ghé ngang giữa dòng đời tất bật.