Con nhớ nội, nhớ ngày còn thơ dại

Chẳng hiểu vì sao nội sống một mình

Chẳng biết rằng, chồng nội đã hy sinh

Cho đất nước được hòa bình, thống nhất

 

Ngày ấy xa rồi, giờ nội đã mất

Tôi nhớ lại khuôn mặt nội trăng ngời

Giấu nỗi buồn, bao mất mát cuộc đời

Hai lần lấy chồng, hai lần tiễn biệt (*)

 

Một dân tộc có tinh thần bất diệt

Đã sinh ra những người lính anh hùng

Giặc tới nơi là chiến đấu đến cùng

Quyết đánh đuổi mọi quân thù xâm lược

 

Trong sự nghiệp bảo vệ đất nước

Ngoài tiền tuyến còn có nơi hậu phương 

Người phụ nữ nén trong tim đau thương

Khi người thân hy sinh trong trận chiến

 

Trong chiến tranh biết bao người tận hiến

Luôn hết mình vì độc lập tự do

Vì hạnh phúc vì cuộc sống ấm no

Dám quyết tử cho quyết sinh Tổ quốc

 

Lịch sử ngàn năm dân tộc ta có được

Là những chiến thắng hiển hách huy hoàng

Được nhân loại ghi vào trang sử vàng

Bởi lòng yêu nước nồng nàn, bất khuất

 

Ngày đại lễ, tri ân người đã mất

Đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh 

Biến đau thương thành ca khúc quân hành

Để xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp

TS TRẦN ĐĂNG VINH, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

(*) Bà nội của tác giả bài thơ có 2 lần lấy chồng và cả hai người đều là liệt sĩ. Người chồng đầu tiên là ông nội của tác giả, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; sau đó bà lấy chồng thứ hai thì hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.