Đừng buồn trăng ơi, trời vẫn sáng
Lụa vàng trăng rải khắp lối đi
Gió mưa có lúc trời quang tạnh
Đất trời vạn vật cứ sinh sôi.
Em vẫn ngồi đếm cánh sao rơi
Gió về đêm lạnh, trăng giá buốt
Có phải trăng cũng buồn nên thao thức
Lặng lẽ chong đèn sau vạt mây.
Trăng sáng như thể trăng đợi ai
Mảnh nghiêng soi lẻ suốt đêm dài
Em một mình với trăng thao thức
Hiu quạnh vương se nỗi chốn này.
Trăng đừng ngủ cho trời mau sáng
Trăng khuất rồi mình em đơn côi
Giữa ngàn sao mình em đơn chiếc
Thao thức một đời trăng sáng soi.
Trăng thức nhiều đêm thành trăng khuyết
Em ngồi khuya đếm cánh sao rơi
Mảnh trăng một thuở treo mòn mỏi
Bâng khuâng một ngọn sóng ru đời...
ĐẬU HOÀI THANH
-------------------
Hạ trôi miền nhớ
Ta về vuốt ngược câu thơ
Lấp tràn nỗi nhớ
Ướp khờ khạo qua
Đời người nào ít phong ba
Ta thân liễu
Mặc mưa sa dâng lòng
Tháng năm mưa vội bẻ cong
Dập tan
Vùi nát
Đòng đòng bằng lăng
Thời gian xóa trắng võ vàng
Xác xơ như thể
bẽ bàng tình đau
Một lần thôi
Xếp u sầu
Bỏ vào sâu kín
Vò nhàu con tim
Mây ngàn kéo phủ nỗi niềm
Giăng giăng phương ấy
Lấy đêm thương ngày
Tháng năm
Ước một bàn tay
Gục câu tiếc nuối
Giá thay hạ nào!
-------------
Ngày mới kìa anh
Mặt trời thức dậy chưa anh
Sao môi tình tự ngọt lành cùng môi
Ngoài kia chim hót vọng trời
Có người khe khẽ tuôn lời bâng khuâng!
Khóm hoa đã nở bao lần
Mà yêu như thể ái ân ngày đầu
Gục đầu áp cạnh vào nhau
Mặc cho trời đất đã chào ngày sang
Mặc cho hoa trái hươm vàng
Mặc cho trời đất rộn ràng hát ca
Này anh ơi cứ mở hoa
Đôi ta uống nhụy ngọc ngà trên môi
Dẫu cho ngày đã sang rồi
Hoan ca vẫn mãi bồi hồi trao nhau...
Môi ngoan luyến những hương cau
Tràn căng cho tấm lụa nhàu vẫn yêu
Gối tay anh ngỡ bao điều
Mà nghe hương tóc bấy nhiêu ân tình...
HUỆ THI
----------------
Ước mình trong sóng mắt em
Tôi nợ em một nụ chào buổi sáng
em nợ mình một lớp sóng bình minh
kiếp trước sóng vỗ bình yên và quên
nhọc nhằn những trầm luân tỉnh thức
Tôi đi về phía đền đài thành quách
tìm dấu xưa những nốt lặng thời gian
em vừa đến đếm dấu chân còng gió
biển và em chưa lặng thế bao giờ
Tôi nhạo báng mình là kẻ ngây ngô
chưa biết mình lòng người sao biết
những dấu xưa im lìm trầm tích
như mắt em lặng ngắm biển xa mờ
Em đến đây khi tôi vừa rời đi khỏi
dấu bàn chân khuya khoắt bóng tôi ngồi
sóng đã xóa đã in chân người khác
chỉ còn lại hơi lẻ bóng phía mình tôi
Tôi biết rằng em mãi phía xa xôi
phía mình tôi trải nắng chiều xuống ngắm
gió cứ ngún và biển mênh mông thẳm
ước mình còn trong con sóng mắt em...
NGUYỄN MINH ĐỨC