Với chị, mỗi nét cọ không chỉ là sự sáng tạo thuần túy, mà còn là hành trình giữ gìn những rung cảm đẹp đẽ của tâm hồn, là sự giao thoa hài hòa giữa bản lĩnh thép của người lính và nét mềm mại của người nghệ sĩ.
Sắc màu mang tinh thần chiến sĩ
Trong căn phòng nhỏ, họa sĩ Bùi Thị Hải Dương lặng lẽ ngồi trước khung tranh còn dang dở. Những lớp màu acrylic đan cài lên nhau như tầng tầng cảm xúc được đánh thức sau những ngày bận rộn với công việc chuyên môn. Chị ngồi rất lâu, trầm ngâm trước mỗi nét cọ như đang thực hiện một cuộc đối thoại nội tâm bằng ngôn ngữ của sắc màu.
Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ với vẻ mềm mại trước giá vẽ ấy lại là một sĩ quan công an đã nhiều năm công tác trong môi trường giàu tính kỷ luật. Sinh năm 1985, hiện công tác tại Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, ở Thiếu tá Bùi Thị Hải Dương luôn tồn tại sự hòa quyện đặc biệt giữa chất thép của người chiến sĩ và tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ.
 |
| Thiếu tá, họa sĩ Bùi Thị Hải Dương. Ảnh: NVCC |
Chị chia sẻ: “Nếu kỷ luật giúp tôi vững vàng trong nhiệm vụ thì hội họa giúp tôi mềm mại trong tư duy. Sự tự do trên những nét vẽ thực chất lại bắt nguồn từ sự tự chủ mà môi trường công việc đã rèn luyện cho tôi”.
Niềm đam mê hội họa của chị được thắp lên từ những lần phụ trách tổ chức các trại sáng tác mỹ thuật của Bộ Công an. Qua những cuộc gặp gỡ với các họa sĩ, chứng kiến họ gửi gắm suy tư và những trải nghiệm đời sống vào từng bức tranh, chị dần cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của hội họa trong việc nâng đỡ tâm hồn và lưu giữ cảm xúc con người.
Từ đó, hội họa dần trở thành “khoảng lặng”, nơi chị tìm về để cân bằng cảm xúc sau những giờ làm việc căng thẳng. Không cần những không gian cầu kỳ, chỉ một khung voan, vài tuýp màu và sự tĩnh lặng cũng đủ giúp chị sống chậm lại giữa guồng quay gấp gáp cuộc sống.
 |
| Hành trình sáng tác của họa sĩ Bùi Thị Hải Dương dịch chuyển qua nhiều chất liệu. |
Nhưng hành trình nghệ thuật chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Có những giai đoạn áp lực công việc khiến chị hoài nghi về lựa chọn của mình. Đã có lúc chị tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng để đi đến cùng với hội họa! Nữ hoạ sĩ tâm tình: “Nếu gặp khó mà lùi bước, đó không phải là tác phong của một người chiến sĩ. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần mình không dừng lại, dù chậm, mỗi nét vẽ vẫn sẽ đưa mình đến gần hơn với ánh sáng của thành công”.
Kể chuyện bằng những chất liệu truyền thống
Ngắm tranh của họa sĩ Bùi Thị Hải Dương, dễ nhận thấy chị không đi theo lối biểu đạt cầu kỳ hay phô diễn kỹ thuật. Điểm tựa trong sáng tác của chị luôn là cảm xúc chân thật và khả năng chạm tới sự đồng cảm nơi người xem. Mỗi tác phẩm vì thế không đặt nặng ấn tượng thị giác tức thời, mà hướng đến cảm xúc lắng lại, nhẹ nhàng nhưng bền lâu.
Trong thế giới hội họa của nữ họa sĩ, những gam màu dịu nhẹ, hình ảnh thiên nhiên và các khoảng lặng nội tâm thường xuyên xuất hiện. Đó có thể là một nhịp thở bình yên của đời sống thường ngày, một khoảnh khắc con người đối diện với chính mình, hay đơn giản là những rung động rất nhỏ trước vẻ đẹp giản dị của cuộc sống. Mỗi bức tranh như một cách chị giữ lại niềm tin vào sự tử tế, vào những điều mộc mạc vẫn âm thầm tồn tại giữa nhịp sống nhiều biến động. “Hội họa đối với tôi không chỉ là việc vẽ lại những gì mắt thấy, tai nghe mà là quá trình soi chiếu vào bên trong để thấu hiểu bản thân”, chị chia sẻ.
 |
| Tác phẩm “Mắt bão” của họa sĩ Bùi Thị Hải Dương để lại nhiều suy tư về khoảng lặng phía sau vẻ bình thản của con người trước dông bão cuộc đời. |
Hành trình sáng tác của nữ họa sĩ cũng gắn với quá trình liên tục thử nghiệm và dịch chuyển qua nhiều chất liệu. Nếu màu nước trên giấy dó đem lại sự phóng khoáng, giàu tính ngẫu hứng, thì acrylic lại mở ra một không gian biểu đạt mạnh mẽ hơn, nơi cảm xúc được đẩy sâu vào những tầng nội tâm nhiều suy tư và tính tự sự.
Dấu ấn đáng nhớ đầu tiên của chị là triển lãm nhóm “Song Dương” năm 2024 với 35 tác phẩm màu nước trên giấy dó. Mỗi tác phẩm được ví như một lát cắt cảm xúc, nơi trạng thái tinh thần con người được thể hiện qua những lớp màu và ánh sáng giàu biến chuyển.
Trong đó, bức tranh “Mắt bão” để lại nhiều dư âm đặc biệt. Tác phẩm không chỉ là một hình ảnh thị giác, mà còn là một lát cắt nội tâm về sự kiên cường và những khoảng lặng phía sau vẻ bình thản của con người trước giông bão cuộc đời. Chia sẻ về tác phẩm, chị cho biết: “Tôi tin rằng, nơi bình yên nhất không phải là nơi không có giông bão, mà là nơi ta đứng vững vàng nhất giữa tâm bão”.
Đến tháng 12-2025, họa sĩ Bùi Thị Hải Dương tiếp tục đánh dấu bước tiến mới với triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Thế giới của Dương - Những giọt nắng thầm thì”, giới thiệu 39 tác phẩm acrylic được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian triển lãm cho thấy một hành trình sáng tạo giàu nội lực, nơi người nghệ sĩ tiếp tục mở rộng biên độ biểu đạt cảm xúc qua sắc độ mạnh mẽ và chiều sâu nội tâm của chất liệu acrylic.
Đi qua dấu ấn từ các triển lãm trước, bước chân nghệ thuật của chị không dừng lại ở những lối mòn đã quen thuộc mà mạnh dạn dấn thân vào một lĩnh vực hội họa mới: sơn mài. Đây là chất liệu truyền thống mang đậm quốc hồn quốc túy, đồng thời cũng là “thử thách sáng tạo” không hề giản đơn.
 |
| Họa sĩ Bùi Thị Hải Dương lựa chọn triết lý sáng tác “tĩnh tại trong chuyển động” cho chặng đường mới. Ảnh: NVCC |
Thế nhưng chính trong sự cọ xát cùng sơn then và vóc cổ truyền, chị lại tìm thấy cảm quan đồng điệu với sự thiêng liêng của màu áo người chiến sĩ Công an mà mình đang khoác. Cả hai con đường ấy đều đòi hỏi sức bền bỉ, âm thầm tích lũy chất liệu sống để giá trị cốt lõi bên trong, hiển lộ và tỏa sáng.
Trong sự suy nghiệm của nữ họa sĩ, sơn mài vượt lên trên khái niệm của phương tiện thị giác thuần túy, đây là sự kết tinh của hàng ngàn năm trầm tích văn hóa, là di sản mang sức sống riêng biệt. Đó là thứ ngôn ngữ chất chứa sức nặng của nguồn cội, đã và đang kiêu hãnh định vị tầm vóc của mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.
Chia sẻ về “nghề” và “nghiệp” của mình, chị cho biết: “Là một họa sĩ Công an nhân dân, tôi luôn mong muốn gìn giữ và phát huy những giá trị di sản của cha ông. Tranh sơn mài là niềm tự hào mang đậm tính bản địa của hội họa Việt trên trường quốc tế. Tôi khao khát được thử nghiệm, để “lắng nghe” xem liệu bước chân tác nghiệp của người lính can trường, tình yêu quê hương sâu nặng, hay vẻ đẹp mong manh của cỏ cây vũ trụ... khi được “chuyển ngữ” qua sắc màu trầm lắng và ánh thếp lộng lẫy của sơn mài, sẽ tấu lên những thanh âm và xung động cảm xúc nào trong tâm hồn khán giả thưởng ngoạn”.
Lựa chọn triết lý sáng tác “tĩnh tại trong chuyển động” cho chặng đường mới, họa sĩ Hải Dương ấp ủ ước vọng rằng, mỗi tác phẩm của mình khi ra đời sẽ tựa trạm dừng chân an nhiên của tâm hồn. Ở nơi chốn ấy, giữa nhịp sống đương đại vội vã, con người ta có thể buông bỏ mọi tạp niệm, cho phép mình hòa vào thiên nhiên, đất trời… để soi chiếu nội tâm và tìm về mạch nguồn của sự an yên.
| Điều khiến căn tính nghệ thuật của Thiếu tá Bùi Thị Hải Dương neo đậu lại thật sâu trong ký ức của người thưởng lãm tác phẩm của chị chính là cách chị mỉm cười và lựa chọn thái độ sống. Đằng sau vóc dáng trang nghiêm, sự kỷ luật thép của người chiến sĩ Công an, lại là một trái tim ngập tràn những rung cảm nghệ sĩ rất đời. Một trái tim luôn hướng tới nhân sinh bằng ánh nhìn dịu dàng và chan chứa tình yêu thương. |