Đôi lúc ta cứ tự hỏi, ở nơi phố thị giữa ngày hè nóng nực, chỉ vài phút điều hòa ngừng chạy là ta như phát dại bởi cái ngột ngạt, bức bối đến điên người, vậy tại sao ta lại có thể đi qua bao mùa hạ nơi quê nghèo lam lũ?

Có người lý giải rằng, bởi hiện tượng trái đất nóng lên, bởi thời tiết cực đoan nên hè của những năm gần đây nóng hơn nhiều so với hè của khoảng 40 năm trước. Kể cũng không sai nhưng chưa phải là tất cả. Đó cũng từng là những mùa hè rất nóng nhưng ta đã đi qua vì bản thân không thể chuyển xoay thực tại. Ta chỉ có thể cố gắng thích nghi và coi thiếu thốn, khó khăn vốn dĩ là một phần cuộc sống.

Minh họa: Lê Anh 

Những năm tháng ấy, nhà ở nông thôn phần nhiều là nhà xây cấp bốn, không ít gia đình còn ở nhà tranh vách đất. Nền nhà cũng phần lớn là nền đất, chỉ vài nhà khá giả mới có nền trạt xi măng. Những ngày hè, nền nhà là nơi nhiều người đặt lưng dỗ dành giấc ngủ. Trên nền nhà đóng đầy hạt quả trám luộc đã được cắt đôi để lấy nhân, tạo thành những hình ngôi sao, hình thoi..., mấy anh em tôi cởi trần nằm thành hàng ngang. Cái mát của nền đất âm thầm mơn man, vỗ về da thịt. Mẹ nằm giữa phe phẩy chiếc quạt nan. Cơn buồn ngủ chạy dần đến cánh tay làm nhịp đưa nặng trĩu khiến mẹ buông lơi tay quạt. Có đứa con cựa quậy trở mình vì nóng, mẹ giật mình, chiếc quạt nan lại phe phẩy đều tay.

Đêm hè, quanh bờ ao chùa chiếu được trải thành hàng. Cả xóm kéo nhau ra nằm hóng mát, đón gió từ đồng bãi thổi về. Sau bao trò chơi khiến chân chồn, giọng khản, những đứa trẻ mình nhễ nhại mồ hôi mới chịu nằm xuống chiếu, ngước mắt lên thăm thẳm trời đêm, dõi tìm ông thần nông và đàn vịt giữa dải ngân hà; rồi nằm hóng người lớn kể chuyện cấy cày, chuyện làng, chuyện xóm. Lời kể chập chờn cũng là lúc “cái ngủ” tìm đến hỏi thăm...

Có những đêm lập lòe đom đóm, hòa âm cùng nỉ non tiếng dế trong vườn, tiếng ễnh ương, chẫu chuộc phía bờ ao là tiếng giội òa òa nước giếng. Nước từ lòng đất quê hương giúp người quê lặng lẽ đi qua những ngày nóng nực và oi ả.

Một mùa hè nữa lại về. Phía đầu hồi, cái giếng khơi được gia đình tôi gìn giữ vẫn ngày ngày đậm thêm dấu thời gian. Nhìn xuống mặt giếng sâu, những cành dương xỉ mọc quanh lòng thành giếng đang soi bóng, có cả một khoảng trời nhỏ xíu mây trắng bồng bềnh. Trên cái gương soi phẳng lặng ấy dường như còn có thêm một bầu trời mang tên ký ức-nơi lưu giữ những nhịp thả gàu lấy nước giặt quần áo, vo gạo, rửa rau; những cánh tay kéo dây gàu hối hả để dòng nước mát lành òa trên thịt da nổi đầy rôm sảy; cả tiếng vọng vang đều đều của nhịp vỗ tay gọi con cá bống...

Không khí nhẹ tênh, trong vắt của sáng mùa hè nâng mặt trời nhô lên cao từ sớm. Chẳng mấy chốc, tán mít trong vườn đã hứng nắng vàng ươm. Sau một hồi chạy nhảy nô đùa như đánh trận, lũ trẻ giục nhau vào phòng, đóng cửa, bật điều hòa để xua đi cái nóng. Giữa vè vè tiếng máy điều hòa đang chạy, dòng hồi tưởng lại đưa tôi về những mùa nắng năm xưa, để lòng thầm thương quê nghèo ngày xa ấy, thương những đêm hè phe phẩy tiếng quạt nan...  

Tản văn của PHẠM HOÀNG HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.