Điểm nhận diện dễ nhất của hề gậy so với các loại hề khác trong chèo chính là cây gậy đặc trưng. Cây gậy có thể dùng để dẹp đường, khua khoắng báo hiệu sự có mặt của quan lớn hoặc là một đòn gánh hành lý, công cụ phòng thân hay thậm chí dùng để bắc cầu. Hề gậy xuất hiện trong vở chèo tạo nên những tình huống hài hước, dí dỏm và thông minh. Tiếng cười của hề gậy không đơn thuần mang tính giải trí mà còn mang màu sắc trào lộng, châm biếm, thậm chí phản biện xã hội sâu sắc.

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh trong vai hề gậy theo thầy. Ảnh: THU HUYỀN 

Soạn giả Mai Văn Lạng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam nhận định: “Về mặt nghệ thuật, hề gậy là điểm nhấn tạo nhịp, phá tan sự trầm lắng, làm sân khấu tươi vui, náo nhiệt hơn. Trong những đoạn chèo đang chùng xuống, sự xuất hiện của hề gậy xua tan không khí u buồn, khơi dậy tiếng cười, kéo khán giả trở lại với nhịp điệu vở diễn.

Trong các màn đối đáp, hề gậy thường “châm chọc” chính “thầy” mình, làm lộ rõ bản chất nhân vật: Có thể là kẻ ngu dốt, háo danh hay người tốt nhưng bị số phận đẩy đưa. Nhờ đó, hề gậy trở thành phương tiện khắc họa nhân vật chính và truyền tải thông điệp của vở chèo. Đặc biệt, hề gậy có khả năng ứng tác linh hoạt với thời cuộc. Khi biểu diễn tại làng quê, nếu có chuyện thời sự hoặc vui trong dân gian, nghệ sĩ đóng vai này khéo léo lồng ghép, khiến khán giả thêm gần gũi, thích thú. Điều này đòi hỏi người đóng hề gậy phải rất thông minh, lanh lợi, có khả năng ứng biến và cảm thụ xã hội tốt”.

Tiếng cười do hề gậy tạo ra có lúc sảng khoái, có lúc thâm thúy, khiến người xem vừa cười vừa suy ngẫm. Chẳng hạn, trong vở “Từ Thức”, hề gậy với vai “hề theo thầy” đối đáp dí dỏm cùng nhân vật chính, vừa mang tiếng cười, vừa phơi bày nghịch lý xã hội và khoảng trống trong tư duy tầng lớp trí thức. Dù Từ Thức là quan lớn uyên thâm, nhưng trước sự thông minh dân gian của hề gậy, ông vẫn lúng túng, thậm chí “thua cuộc”.

Cũng theo soạn giả Mai Văn Lạng, tùy vở diễn, hề gậy biến hóa linh hoạt, nhưng luôn giữ được chất hài dân gian, hóm hỉnh mà sâu cay, giản dị mà trí tuệ. Nhân vật này chứa đựng trí tuệ, trải nghiệm, ẩn ức và tiếng lòng của người xưa. Hề gậy không chỉ mang tiếng cười đến sân khấu mà còn là tiếng nói phản biện, châm biếm xã hội, đậm chất chua chát, cay đắng.

Diễn vai hề gậy không hề dễ dàng. Nghệ sĩ phải có duyên hài bẩm sinh, chỉ qua cách hóa trang, dáng đi, cử chỉ đã khiến khán giả bật cười. Nhưng duyên thôi chưa đủ, vai diễn đòi hỏi sự thông minh, ứng biến linh hoạt, không theo một kịch bản cứng nhắc. Giọng hát cũng rất quan trọng, bởi hề gậy vừa hát vừa diễn với sự duyên dáng đặc trưng. Người đóng vai này cần hội tụ tài năng toàn diện: Biểu cảm, ca hát, hoạt ngôn và hiểu biết văn hóa dân gian. Lịch sử chèo ghi dấu nhiều nghệ sĩ xuất sắc trong vai hề gậy như Nghệ sĩ Nhân dân Tư Liên, Nghệ sĩ Nhân dân Mạnh Tuấn, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh...

Nhà hát Chèo Việt Nam từng tổ chức các chương trình talk show về hề gậy, trong đó có Chương trình “Phi hề bất thành chèo”; trong chiến dịch truyền thông mang nghệ thuật chèo cổ đến gần hơn với khán giả trẻ, tổ chức vào ngày 24-5 vừa qua, các nghệ sĩ, diễn viên chuyên vào vai hề chèo đã giải mã mô hình hề gậy trong chèo, truyền cảm hứng nghệ thuật chèo cho khán giả; đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận và yêu thích nghệ thuật truyền thống này.

Soạn giả Mai Văn Lạng bày tỏ: “Để phục hồi vai hề gậy, cần kịch bản thuần chèo, đào tạo nghệ sĩ trẻ có duyên, ứng biến linh hoạt và hiểu sâu sắc vai trò của từng loại hề. Chỉ khi đó mới xây dựng lại hệ thống nhân vật đặc sắc và đầy bản sắc của sân khấu chèo truyền thống”.

XUÂN THỨ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.