Nơi di sản truyền thống và thi ca giao thoa
Xứ Nghệ, nơi thiên nhiên khắc nghiệt nhưng con người lãng mạn, tài hoa. Chính trong quá trình lao động sản xuất, người dân Nghệ Tĩnh đã sáng tạo nên ví, giặm-Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có thể nói, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh phản ánh toàn diện, sâu sắc cuộc sống, phong tục tập quán, những cung bậc cảm xúc cũng như cốt cách của người dân xứ Nghệ.
 |
| Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh ghi hình biểu diễn Chương trình “Về miền ví, giặm”. |
Giữa di sản của đại thi hào Nguyễn Du và dân ca xứ Nghệ có một sự cộng hưởng đặc biệt, tựa như một mối lương duyên tiền định. Sinh thời, Nguyễn Du không sống trong tháp ngà nghệ thuật mà đã trải qua những năm tháng “thập tải phong trần”, sống chan hòa với người dân quê nội Tiên Điền (thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũ) và quê vợ Quỳnh Côi (thuộc tỉnh Thái Bình cũ). Chính những đêm hát phường vải Trường Lưu, ví phường nón Tiên Điền, ví phường chài Xuân Hội... là chiếc nôi nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn ông. Để rồi sau này, khi viết "Truyện Kiều", thể thơ lục bát của dân tộc được ông nâng lên tầm kiệt tác, mang đậm âm hưởng, nhịp điệu của câu hò, điệu ví quê nhà. Có thể nói, ví, giặm là một trong những “bà đỡ” cho "Truyện Kiều" ra đời và ngược lại, "Truyện Kiều" sau khi hoàn thành đã góp phần làm sang trọng, phong phú thêm kho tàng di sản ví, giặm.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn, người nghiên cứu về dân ca ví, giặm khẳng định: “Hát phường vải là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn tác giả "Truyện Kiều", nhưng đồng thời, chính tác phẩm kinh điển này đã trở thành kho tàng ngữ liệu vô giá cho ví, giặm. Bằng cách mượn điển tích và câu từ trong "Truyện Kiều", các bối cảnh diễn xướng dân gian đã được nâng tầm thẩm mỹ, tạo nên những màn đối đáp giao duyên vừa trí tuệ, vừa đậm đà bản sắc”.
Nghệ thuật “lẩy Kiều” trong ví, giặm
Điểm độc đáo nhất của mối giao thoa này chính là cách người dân lao động tiếp nhận "Truyện Kiều". Không cần là những nho sĩ thông kim bác cổ, những người nông dân chân lấm tay bùn vẫn thuộc làu "Truyện Kiều", không phải bằng cách đọc sách, mà qua nghe và hát trong sinh hoạt đời thường.
Trong các cuộc hát đối đáp, người Nghệ Tĩnh thường sử dụng hình thức “lẩy Kiều” hay “tập Kiều”. Đây là nghệ thuật mượn câu thơ, hoặc mô phỏng giọng điệu, tứ thơ của Nguyễn Du đưa vào làn điệu ví, giặm để bày tỏ tâm tư. Những câu thơ lục bát của Nguyễn Du khi đưa vào không gian diễn xướng trở nên mềm mại, dân dã, hòa quyện tuyệt đối với chất giọng "trọ trẹ", trầm bổng của người xứ Nghệ.
Đơn cử như màn hát đối đáp thử tài kiến thức đầy dí dỏm: Nữ ví “Chắc chàng thông thạo Truyện Kiều/ Gặp đây muốn hỏi đôi điều phân minh/ Vì sao Viên ngoại lai kinh/ Vì sao Kiều phải bán mình chuộc cha? Tối đào sớm mận lân la/ Vì sao Kim Trọng bỏ ra mà về?”.
 |
Hạt nhân văn nghệ quần chúng xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh biểu diễn dân ca ví, giặm chào mừng xuân mới 2026.
|
Nam ví đáp: “Anh đây quốc ngự trự hay/ Truyện Kiều cũng thạo giãi bày cùng đào tơ/ Vu oan bởi lão bán tơ/ Cho nên Viên Ngoại bất ngờ lai kinh/ Vì chưng hiếu nặng hơn tình/ Cho nên Kiều phải bán mình chuộc cha/ Chàng Kim dạo gót về nhà/ Được tin Thúc phụ lánh xa cõi trần”.
Hay khi muốn ướm hỏi trong cuộc hát phường vải, chàng trai mượn tứ thơ Kiều hỏi cô gái: “Tiện đây xin một hai điều/ Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng?”. Sự tài tình nằm ở chỗ, dù là văn học bác học, nhưng khi vào ví, giặm, những câu Kiều lại trở thành lời ăn tiếng nói, thành tiếng lòng của người dân lao động.
Giữ mạch nguồn chảy mãi
Trước những biến đổi của xã hội, những giá trị truyền thống đang đối mặt với thách thức của thời đại. Thạc sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, trăn trở: “Đây là thực tế đáng báo động. Những nghệ nhân lão thành, “kho tàng sống” nắm giữ bí quyết lẩy Kiều, hát ví, giặm ngày một tuổi cao, sức yếu. Việc truyền dạy gặp khó khăn khi lớp trẻ bị thu hút bởi những dòng nhạc hiện đại. Nhiều làn điệu cổ chỉ tồn tại trong trí nhớ, chưa được ghi chép bài bản nên nguy cơ thất truyền là rất lớn”.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn, tỉnh Hà Tĩnh đã có những bước đi quyết liệt. Sau Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác bảo tồn các di sản như dân ca ví, giặm, "Truyện Kiều", ca trù... đã có chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 câu lạc bộ dân ca ví, giặm; đội ngũ nghệ nhân được tôn vinh với 3 Nghệ nhân Nhân dân và 17 Nghệ nhân Ưu tú. Ông Trần Văn Sang, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Phát huy các giá trị của "Truyện Kiều" và dân ca ví, giặm, Trung tâm Văn hóa, Điện Ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh đã lồng ghép các tiết mục dân ca ví, giặm lồng điệu nội dung "Truyện Kiều" trong các đợt tuyên truyền, quảng bá văn hóa; tổ chức ghi hình, phát sóng trên các nền tảng số những tiết mục ngâm Kiều, lẩy Kiều, xẩm Kiều; thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du nhằm lan tỏa các giá trị của "Truyện Kiều", cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du đến với người dân trong nước và du khách quốc tế”.
Giữ gìn bản sắc ví, giặm giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại là một thách thức không nhỏ. Việc bảo tồn mối giao hòa giữa "Truyện Kiều" và ví, giặm không chỉ là nhiệm vụ của nhà quản lý, mà là trách nhiệm của mỗi người con xứ Nghệ. Cần những giải pháp đồng bộ từ số hóa dữ liệu, đãi ngộ nghệ nhân đến đổi mới không gian diễn xướng để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại.
Đại thi hào Nguyễn Du đã để lại một kiệt tác và người dân Nghệ Tĩnh dùng tiếng hát để giữ cho kiệt tác ấy bất tử. Giữa dòng chảy hôm nay, lắng nghe một câu Kiều trên điệu ví ta như thấy sợi dây kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, để thêm trân trọng báu vật của cha ông.