Giữa những ngày huấn luyện vất vả, sự xuất hiện của loài hoa nhỏ bé ấy gợi đến một cảm giác dịu dàng, gợi nhắc về quê nhà với biết bao ký ức thân thương.
Hoa trinh nữ-loài hoa gắn liền với tuổi thơ tôi, với những con đường làng quanh co dưới bóng tre rợp mát. Hồi nhỏ, tôi và lũ bạn thường chạm nhẹ vào từng chiếc lá, ngắm nhìn chúng khép lại đầy e lệ, rồi bật cười thích thú. Giờ đây, giữa thao trường khắc nghiệt, hình ảnh ấy chợt hiện về, khiến lòng tôi dâng lên một nỗi nhớ da diết-nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ những chiều quê yên bình. Nhưng cũng chính từ đó, tôi lại có thêm động lực để mạnh mẽ hơn, để tiếp tục hành trình mà mình đã chọn.
Mỗi buổi sáng, khi sương còn đọng trên lá, tôi thường tranh thủ vài giây dừng lại bên khóm hoa trinh nữ. Những cánh hoa tim tím mỏng manh, lung linh dưới ánh ban mai, vừa dịu dàng vừa kiên cường. Tôi nghĩ đến mẹ, đến những người phụ nữ đã âm thầm hy sinh... Những cánh hoa nhỏ bé kia, tưởng chừng yếu ớt nhưng lại bám rễ thật sâu, bất chấp sỏi đá khô cằn, nắng gắt hay gió sương mà vươn lên mạnh mẽ, cũng giống như những người mẹ, người chị nơi quê nhà, vẫn luôn dõi theo và tiếp sức cho chúng tôi trên chặng đường phía trước.
 |
Ảnh minh họa: hoatuoi9x.com |
Một sáng nọ, khi nghỉ giải lao sau giờ huấn luyện, tôi kể cho đồng đội nghe về loài hoa trinh nữ và những kỷ niệm tuổi thơ của mình. Không ngờ, câu chuyện ấy lại mở ra cả một bầu trời ký ức. Mỗi người một miền quê, một tuổi thơ khác nhau, nhưng đều có những hình ảnh gắn bó thân thương. Có người nhớ về những cánh đồng quê rộng lớn, có người kể về dòng sông tuổi thơ, có người lại nhắc đến vườn nhà rợp bóng cây. Chúng tôi chia sẻ với nhau như những người anh em thực sự. Dường như, chính những điều giản dị ấy đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn giữa môi trường quân ngũ.
Ngày đầu nhập ngũ, ai cũng có chút lo lắng, bỡ ngỡ trước cuộc sống mới. Nhưng rồi, qua những buổi huấn luyện gian nan, qua những phút giây sẻ chia, chúng tôi dần trở nên gắn kết, trở thành đồng đội, trở thành gia đình của nhau. Những câu chuyện về quê hương, về gia đình, về những nhành hoa bé nhỏ càng khiến chúng tôi thêm yêu nơi mình sinh ra, thêm trân trọng tình cảm đồng chí đồng đội và thêm quyết tâm với con đường mình đang đi.
Tôi thầm biết ơn những khóm hoa trinh nữ nơi thao trường này. Nhờ chúng mà tôi hiểu rằng, dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần có ý chí, có gốc rễ vững vàng, vẫn có thể đứng vững trước nắng gió. Và cũng như hoa trinh nữ, những người lính trẻ chúng tôi sẽ luôn mạnh mẽ, luôn kiên trì, dù gian nan vẫn không chùn bước trên con đường đã chọn.
LÊ VIẾT MINH HIẾU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.