Giữa tháng 4-2025, sau đợt tập huấn Công đoàn Quân đội trở về, chồng tôi là Trung tá QNCN Lê Đình Long, nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy X61 (Binh chủng Hóa học), thấy cơ thể mệt mỏi bất thường nên tôi đưa anh đi khám ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khi nhận kết quả, tôi như không tin vào mắt mình, anh vốn khỏe mạnh, hoạt bát, yêu thể thao… vậy mà lại bất ngờ đối diện với căn bệnh hiểm nghèo “Ung thư biểu mô tế bào gan”.
Bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng, giọng trầm xuống: “Bệnh nhân cần phải phẫu thuật cắt bỏ 2/3 lá gan, ca phẫu thuật sẽ rất phức tạp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng gia đình cũng cần chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất”. Tai tôi như ù đi, tim thắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh hai đứa con còn đang tuổi ăn học. Nếu điều xấu nhất xảy ra, mẹ con tôi sẽ thế nào? Bước ra khỏi phòng bác sĩ, tôi gạt đi những giọt nước mắt, cố giữ khuôn mặt bình thản để trở lại bên anh.
Nằm trên giường bệnh, anh hỏi tôi giọng đầy lo lắng: “Bác sĩ nói sao em? Anh có phải mổ ngay không?”. Bất chợt, giọng anh nghẹn lại: “Mang bệnh này… chẳng khác gì đeo án tử hình”.
 |
Niềm vui của tình yêu thương gia đình tôi sau ngày dài trông chờ chồng điều trị.
|
Câu nói ấy như xát muối vào tim tôi. Trước đó, bác sĩ và tôi chỉ nói rằng anh bị u máu. Nhưng bằng linh tính của mình, anh cảm nhận được điều gì đó rất nghiêm trọng. Anh nắm tay tôi, dặn tôi phải chuẩn bị tinh thần cho mình và các con, phòng khi có chuyện chẳng lành.
Những ngày chờ mổ là quãng thời gian dài nhất cuộc đời tôi. Thương chồng yếu mệt tôi hỏi anh muốn ăn gì nhất để tôi mang vào.
Anh nói: “Nếu được, em làm cho anh bát canh rau muống nấu với lạc”.
Đó là món ăn quê nhà rất đỗi bình dị, những năm tháng khó khăn, mẹ chồng tôi thường nấu món ấy. Với anh, vị ngọt mát của rau muống quyện với vị bùi thơm của lạc tươi không chỉ là món ăn, mà còn là cả một miền ký ức tuổi thơ.
Món canh đó chế biến khá đơn giản, nguyên liệu gồm rau muống tươi rửa sạch, ít lạc nhân tươi giã vỡ và gia vị. Khi nấu, phi thơm hành rồi cho rau muống vào xào qua. Tiếp đến, rắc lạc tươi giã dập vào đảo nhanh rồi cho nước vào đun sôi vài phút là được. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ nhà tôi cách bệnh viện hơn 50km, nếu nấu canh từ nhà đưa đến bệnh viện thì sẽ nguội, chồng ăn mất ngon. Nghĩ mãi, tôi quyết định xách nguyên liệu vào bệnh viện, mạnh dạn xin nấu nhờ ở bếp căng tin.
Nghe tôi trình bày, mấy chị cấp dưỡng nhìn nhau cười cảm thông. Người phụ trách bếp gật đầu: “Thôi được, chị cứ vào nấu cho anh ấy”.
Cầm chiếc nồi nhỏ trên tay, đứng giữa căn bếp xa lạ, tôi vừa nấu vừa cố nuốt nước mắt vào trong. Tôi hiểu lúc này, điều anh cần không chỉ là một bát canh, mà là một điểm tựa tinh thần, một lý do để anh cố gắng không gục ngã.
Khi tôi đặt bát canh nóng hổi trước mặt, anh nhìn rất lâu, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống nơi khóe mắt. Anh ăn từng thìa chậm rãi, như nâng niu từng chút hương vị quen thuộc, rồi khẽ nói: “Ngon lắm! Đúng vị quê mình”. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy anh ăn ngon miệng đến vậy. Mỗi thìa canh như làm dịu đi cơn đau, tiếp thêm sinh khí và niềm tin để anh vững lòng vượt qua chặng đường chông chênh phía trước.
Tôi nắm tay anh thật chặt, động viên: “Anh hãy lạc quan lên! Tin tưởng vào các y bác sĩ! Vì anh, vì gia đình mình, em tin anh sẽ vượt qua tất cả!”.
Ngày 21-4-2025, chồng tôi vào phòng mổ.
Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm đến thế. Ca mổ bắt đầu từ 7 giờ, kéo dài đến gần 15 giờ. Khi bác sĩ bước ra thông báo ca mổ đã thành công, tôi gần như khuỵu xuống. Bao nhiêu ngày cố gắng gồng mình mạnh mẽ, kìm nén nỗi lo sợ, đến giây phút ấy tôi mới dám bật khóc.
Hơn một tuần hậu phẫu, anh sút gần bảy cân. Vết mổ dài khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Vậy mà anh vẫn cười, cố trấn an tôi: “Yên tâm, rồi sẽ nhanh khỏi thôi”. Sự mạnh mẽ của anh khiến tôi vừa thương vừa khâm phục.
Cuối tháng ấy, anh được ra viện về nhà tiếp tục điều trị. Cả nhà tôi mừng vui khôn xiết khi lại được quây quần bên mâm cơm gia đình. Tôi chăm chút từng bữa ăn, nấu những món anh yêu thích, những món thanh nhẹ, hợp với thể trạng để giúp anh nhanh hồi phục.
Ba tháng sau, sức khỏe anh khá lên rõ rệt. Anh bảo: “Sau này khỏe hẳn, anh sẽ chơi thể thao vừa phải, hằng ngày về sớm ăn cơm cùng vợ con đúng giờ”.
Từ đó, mỗi buổi tối, mâm cơm nhà tôi lại rộn rã tiếng cười. Hôm nào có canh rau muống nấu lạc, anh lại đùa với các con: “Thuốc cải tử hoàn sinh của bố đây rồi!”
Con gái lớn tinh nghịch đáp lại: “Thuốc của bố là tình yêu của mẹ mới đúng. Bát canh này chỉ là chất dẫn thôi!”. Cả nhà cùng phá lên cười.
Hai con tôi cũng từ những bữa cơm ấy mà lớn thêm trong suy nghĩ. Chúng không vòi vĩnh đồ ăn nhanh ngoài hàng như trước, mà xin mẹ dạy nấu món canh rau muống với lạc. Đứa giã lạc, đứa nhặt rau, bóc hành, tiếng cười vang khắp căn bếp nhỏ. Tới bữa ăn, chẳng ai bảo ai, chị gắp cho bố, em gắp cho mẹ, hai chị em háo hức mong chờ bố mẹ đánh giá về món ăn do mình tự tay chế biến.
Nhìn chồng vui vẻ, tinh thần phấn chấn hơn từng ngày, tôi thấy mọi vất vả của mình để giúp chồng vượt qua cơn bạo bệnh đều được đền đáp xứng đáng.
Giờ đây nhìn lại quãng thời gian khó khăn ấy, tôi thấm thía rằng, sau những biến cố lớn nhất của cuộc đời, thứ giữ con người ta ở lại với nhau đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ: Một bữa cơm nóng, một bát canh quen thuộc, một ánh mắt chờ đợi hay một câu động viên đúng lúc. Và có lẽ, chính tình yêu thương lặng lẽ và bền bỉ mới là “liều thuốc” kỳ diệu nhất, giúp con người có thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật, tai ương và những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc đời.
Ngày qua ngày, bát canh rau muống nấu lạc vẫn thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm nhà tôi. Không phải vì nó ngon đến thế, mà bởi nó đã trở thành lời nhắc nhớ dịu dàng về quãng thời gian sinh tử, về lòng biết ơn với các y bác sĩ, về sức mạnh của sự sẻ chia và hơn hết là tình thân gia đình, phép màu của yêu thương.
Có hôm, trong bữa ăn, con trai út bỗng hỏi:
“Bố ơi, hồi bố ốm, nếu không có mẹ, bố có vượt qua được không?”
Anh khẽ mỉm cười, giọng ấm áp: “Không bao giờ có chữ ‘nếu không có mẹ’ đâu con. Vì mẹ là lý do để bố muốn sống!”, nói rồi anh nhìn tôi ánh mắt âu yếm: “Cảm ơn vợ yêu! Em không chỉ là điểm tựa của anh, mà còn là người giữ lửa cho gia đình mình, để mỗi bữa cơm luôn ấm áp và tràn đầy yêu thương!”.
Nghe anh nói, tôi thấy sống mũi cay cay, một niềm hạnh phúc dịu dàng cứ thế dâng lên, đầy ắp.