Đó là một lớp học rất đặc biệt, diễn ra trong những ngày cả nước vẫn đang căng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Bởi vậy, ký ức về những ngày tháng ấy không chỉ đọng lại bởi những bài giảng về nghề viết mà còn bởi tình đồng chí, đồng đội ấm áp giữa muôn vàn khó khăn.
 |
| Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân). Ảnh: d22halong.com |
Ngay từ ngày đầu nhập học, tất cả học viên đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Chúng tôi ăn, ở tập trung trong doanh trại, hạn chế tối đa việc tiếp xúc bên ngoài. Những chiếc khẩu trang, những lần đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đã trở thành nhịp sống quen thuộc. Không còn những chuyến dạo phố hay những buổi tham quan như nhiều lớp học khác, nhưng chính sự khép kín ấy lại khiến khoảng cách giữa những người lính cầm bút từ khắp các đơn vị trong toàn quân được rút ngắn hơn bao giờ hết.
Ban ngày là những giờ học miệt mài. Từ trang viết đầu tiên đến những vấn đề về kết cấu, ngôn ngữ, xây dựng hình tượng, mỗi bài giảng đều khơi mở những góc nhìn mới về văn chương và trách nhiệm của người cầm bút trong Quân đội. Các nhà văn, nhà báo giàu kinh nghiệm không chỉ truyền đạt kỹ năng sáng tác mà còn chia sẻ những trải nghiệm nghề nghiệp, những chuyến đi thực tế, những lần lặng người trước sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo. Mỗi câu chuyện đều gieo vào lòng học viên chúng tôi niềm tin rằng, viết không chỉ bằng kỹ thuật mà trước hết phải viết bằng trái tim, bằng sự chân thành và trách nhiệm.
Điều đáng nhớ nhất có lẽ là những buổi tối sau giờ học. Trong không gian bình yên trên đồi Thông Zeo, những cây bút mặc áo lính quây quần bên nhau, cùng đọc cho nhau nghe những trang bản thảo, cùng góp ý từng câu chữ, từng chi tiết. Có những trang truyện ngắn còn dang dở được cả lớp cùng bàn bạc để tìm một kết thúc đẹp hơn. Những cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, từ chuyện nghề đến chuyện đời, từ ký ức thao trường, hành quân, trực sẵn sàng chiến đấu đến những kỷ niệm về gia đình, quê hương. Chính những câu chuyện mộc mạc ấy đã nuôi dưỡng thêm cảm hứng để mỗi chúng tôi hiểu hơn giá trị của cuộc sống và vẻ đẹp của hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Thời gian rồi cũng khép lại. Những ngày học tập ở Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long dù chỉ kéo dài một tháng nhưng đã để lại trong lòng mỗi học viên chúng tôi một dấu ấn không thể phai mờ. Chúng tôi trở về đơn vị, mang theo hành trang là những bài học nghề nghiệp, những tình cảm chân thành và niềm tin vững chắc vào con đường mình đã chọn. Mỗi lần nhớ về kỷ niệm đặc biệt đó, nhớ về Hạ Long trong mùa dịch, nhớ những buổi học, những đêm trao đổi bản thảo, lòng lại dâng lên niềm xúc động và tự hào. Từ những ký ức đẹp đó, chúng tôi thêm vững tin để tiếp tục gìn giữ ngọn lửa đam mê, viết bằng trách nhiệm, bằng tình yêu Tổ quốc và bằng tất cả niềm tự hào của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.