Da diết những nốt nhạc vang xa

Nhạc sĩ Ánh Dương tên thật là Lê Văn Huyền, sinh năm 1935 tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An).

Ông là một người sớm đến và nhiệt tình với cách mạng. Năm 18 tuổi (1953), ông nhập ngũ trong đợt tổng động viên phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ, làm lính xung kích trong Chiến dịch Trung - Hạ Lào, lính tình nguyện ở Campuchia.

Tuổi trẻ trôi qua nơi chiến trường, Ánh Dương đứng trong đội hình văn công với giọng baritone trầm, ở bè thấp ít được chú ý, nhưng lặng lẽ giữ nền cho cả hợp xướng. Vị trí ấy sớm hình thành trong ông một quan niệm âm nhạc rõ ràng - làm đúng phần việc của mình và làm đến tận cùng. 

Chân dung nhạc sĩ Ánh Dương. Ảnh: Gia đình cung cấp

Từ giọng hát, nhạc sĩ Ánh Dương đến với sáng tác trong những đêm chong đèn dầu, giữa các cuộc hành quân và năm tháng sống sát ranh giới sinh tử.

Năm 1955, chuyển về Đoàn Văn công Quân khu 4, ông bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp và gặt hái nhiều giải thưởng tại các hội diễn nghệ thuật toàn miền Bắc với những tác phẩm hợp ca, hợp xướng tiêu biểu, cùng các ca khúc đoạt Giải thưởng Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc, như: “O dân quân và chàng lính pháo trẻ”, “Hành khúc Sư đoàn Sông Lam”...

Sự ghi nhận ở tầm Nhà nước đến với nhạc sĩ Ánh Dương khá muộn. Năm 2007, ông là nhạc sĩ duy nhất đang cư trú tại địa phương được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, với một cụm tác phẩm tiêu biểu phản ánh trọn vẹn con đường sáng tác gắn chặt với thực tiễn chiến đấu và hoạt động văn nghệ quân đội. Từ “Chào em cô gái Lam Hồng”, “Hoa đào nở trên biên giới”, “Pu Chom Xy” đến “Dốc lòng dốc sức giải phóng miền Nam”, các tác phẩm đều được viết cho những con người, nhiệm vụ và hoàn cảnh cụ thể. Giá trị bền vững của cụm tác phẩm nằm ở việc vừa hoàn thành tốt chức năng xã hội của âm nhạc trong chiến tranh, vừa giữ được chuẩn mực nghệ thuật để tồn tại lâu dài trong đời sống âm nhạc. 

Về sau, ông còn thử nghiệm thành công khi viết thơ cho nhạc giao hưởng, ballade, nhạc dân ca kịch. Đặc biệt, giao hưởng thơ “Tượng đài chiến thắng” đánh dấu bước chuyển từ ca khúc phục vụ trực tiếp sang tư duy âm nhạc quy mô lớn, có khả năng khái quát lịch sử bằng ngôn ngữ chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận “Chào em cô gái Lam Hồng” vẫn là tác phẩm góp phần quan trọng khẳng định và lưu dấu tên tuổi ông trong đời sống âm nhạc. Bài hát ấy đi thẳng vào người nghe bằng nhịp điệu của đời sống kháng chiến. Khi nhắc đến ca khúc này, nhạc sĩ Ánh Dương coi đó là một bài hát đến đúng lúc, bởi tác phẩm được nâng đỡ bởi cả một đời sống, một thời đại và một hành trình tích lũy âm thầm, bền bỉ suốt nhiều năm tháng trước đó.

Những hồi ức, nỗi niềm

Cuộc đời riêng của nhạc sĩ Ánh Dương cũng mang dáng dấp của một bản nhạc lặng. Ông gặp người bạn đời giữa hành trình đi chiến trường - nữ ca sĩ Nguyễn Thị Hồng Mậu, quê Đức Phổ (Quảng Ngãi), công tác tại Đoàn Văn công Quân khu V. Bà cũng là lĩnh xướng chính những ca khúc đã làm nên tên tuổi Ánh Dương sau này. Duyên tình và duyên nghiệp, trong đời ông, không tách rời, mà quấn lấy nhau như một định mệnh.

Theo lời kể của Đại tá, NSƯT Lê Thị Thu Giang, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7, người con gái duy nhất nối nghiệp nhạc sĩ Ánh Dương: “Ngoài xã hội, có thể ông là tác giả của nhiều nhạc phẩm đã đi cùng năm tháng. Nhưng bước qua cánh cửa gia đình, ông là một người bố mực thước, kín đáo, trọn đời gắn bó với một bóng hình nữ ca sĩ Nguyễn Thị Hồng Mậu. Về hưu, ông vẫn viết nhạc. Căn phòng làm việc nhỏ chất đầy sách báo, bản thảo”. 

Nhạc sĩ Ánh Dương trong đời sống thường ngày giản dị đến mức khó nhận ra hình ảnh một tác giả nổi tiếng. Mỗi lần vào TP Hồ Chí Minh thăm con gái, ông vẫn quen khoác bộ quần áo đã ngả màu thời gian, đội chiếc mũ cối, mang theo chiếc ba lô bộ đội cũ. Với ông, một bữa cơm ngon không cần cầu kỳ, chỉ là được ăn lại những món cá kho, tôm rim mà vợ từng nấu khi còn ở bên. Ngày tạm biệt, ông lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhõm như thể không muốn để lại cho con cái bất cứ nỗi lo hay buồn bã nào. 

Đại tá, NSƯT Lê Thị Thu Giang chỉ đạo nghệ thuật đêm nhạc “Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng”.

Khi tôi ngỏ ý xin ảnh tư liệu về ông, NSƯT Thu Giang tìm mãi không ra, rồi cười bảo: “Bố chị ít chụp ảnh lắm. Trước đây, cũng có vài tờ báo tìm đến phỏng vấn, ông đều ngại chụp hình”.

Câu nói nhẹ tênh, nhưng nghe đâu đó cả một đời sống lặng lẽ, khiêm nhường của người nhạc sĩ đã đi qua chiến tranh và danh tiếng, mà vẫn chọn đứng ở phía sau ánh đèn. Ông rời “sân khấu cuộc đời” âm thầm như cách đã sống. Sau này, người ta có thể không nhắc nhiều đến tên ông, nhưng những giai điệu của Ánh Dương chắc chắn còn ở lại, như một sự trọn vẹn của đời nghệ sĩ.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc cách mạng, nhạc sĩ Ánh Dương chưa từng có một đêm nhạc dành riêng cho mình. Ngày 11-1 tới đây, đêm nhạc tri ân và kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhạc sĩ Ánh Dương sẽ diễn ra tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, như một lời cảm ơn của gia đình dành cho người cha, người nghệ sĩ cả đời cống hiến mà chưa từng đòi hỏi sự ghi nhận riêng.

Đó sẽ là một cuộc trở về chậm rãi và thành kính, để những giai điệu quen thuộc lại ngân lên cùng nhiều thế hệ...