Những ngày cuối cùng, chúng tôi vào thăm anh vẫn thấy anh bình tĩnh, tỉnh táo. Bản tính anh hiền hậu, giản dị, dễ gần, đúng như phẩm chất và bản lĩnh của anh về nghề nghiệp lý luận phê bình mà anh tâm đắc, đó là “nhạy cảm, trung thực, nhân ái”.
Ngô Vĩnh Bình là một nhà văn-chiến sĩ với nghĩa giản dị nhất của từ này. Anh thuộc lứa nhà văn trưởng thành sau dấu mốc 1975. Ngô Vĩnh Bình đúng như cái tên của anh-mực thước, bền bỉ, an nhiên và hiền hậu. Mỗi khi làm việc với anh, lứa nhà văn thế hệ sau chúng tôi luôn cảm nhận rất rõ điều đó.
 |
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình. Ảnh do Tạp chí Văn nghệ Quân đội cung cấp |
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình sinh ngày 7-3-1953 tại làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội), trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở vùng đất khoa bảng nổi tiếng miền Bắc với nhiều bậc danh nho đỗ đạt đã được ghi trong sử sách. Ngô Vĩnh Bình từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, giỏi văn từ khi còn là học sinh cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, từng là học sinh chuyên văn của TP Hà Nội. Để sau này, Ngô Vĩnh Bình đã viết rất nhiều, rất hay, có nhiều đóng góp cho dòng văn học viết về Thủ đô Hà Nội.
Năm 1970, Ngô Vĩnh Bình thi đỗ và vào học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Sử. Trên giảng đường đại học, Ngô Vĩnh Bình là một sinh viên cần mẫn, nghiêm túc, với niềm đam mê văn chương và lịch sử sâu sắc-nền tảng quan trọng cho những bước đi chuyên nghiệp nghề văn bút sau này. Năm 1975, Ngô Vĩnh Bình tốt nghiệp ra trường, được phân công về làm việc tại Viện Dân tộc học, thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị, cầu tiến bộ, tính tình hòa nhã, luôn giúp đỡ người khác, Ngô Vĩnh Bình đã để lại sự tin tưởng, cảm mến đặc biệt của mọi người trong Viện Dân tộc học và bạn bè, đồng chí đồng đội tới hôm nay.
Năm 1979, Ngô Vĩnh Bình tình nguyện nhập ngũ, tham gia cầm súng chiến đấu, sớm có mặt nơi tuyến đầu biên giới, cùng nhân dân và chiến sĩ anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, để từ đó, đồng chí có mặt trong đội ngũ Bộ đội Cụ Hồ gần 40 năm cho tới lúc nghỉ hưu (năm 2015).
Năm 1980, Ngô Vĩnh Bình được điều về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Với nền tảng kiến thức sử học, văn học, xã hội học phong phú; với bản tính chăm chỉ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, Ngô Vĩnh Bình đã từng bước trưởng thành trong lĩnh vực lý luận phê bình, phấn đấu từ một biên tập viên trở thành Trưởng ban Lý luận phê bình, Phó tổng biên tập và được tín nhiệm giao trọng trách Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015.
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình trong sự nghiệp của mình đã xuất bản hơn 30 đầu sách, bao gồm nhiều thể loại, từ bút ký, nghiên cứu lý luận văn học đến mảng đề tài ông coi là thế mạnh của mình, đó là mảng viết chân dung các nhà văn-chiến sĩ trải từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Có thể khẳng định, những tác phẩm đó chính là kho tư liệu quý giá của nền văn học nước nhà. Đó là: “Nẻo vào văn học”; “Trần Đăng-con người và tác phẩm”; “Thanh Tịnh-văn và đời”; “Một chặng đường văn”; “Hoàng Lộc-cuộc đời và văn phẩm”; “Văn xuôi về đề tài chiến tranh”; “Trăng và súng”; “Ngô Vĩnh Bình-tác phẩm”; “Cách mạng và người nghệ sĩ”; “Tiếng vọng ấu thơ”... Gia tài báo chí của nhà văn Ngô Vĩnh Bình cũng rất đồ sộ với hàng trăm bài gồm đủ các thể loại. Ông là người kiến tạo, sáng lập và đặt tên cho nhiều chuyên mục của một số tờ báo vẫn còn sử dụng tới hôm nay.
Ông cũng là nhà văn đã nhận được nhiều Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm của Bộ Quốc phòng với các tác phẩm, như: “Nẻo vào văn học”, nhận năm 1994; “Chuyện thơ, chuyện đời”, nhận năm 2004; “Trăng và súng”, nhận năm 2015. Nhắc đến Ngô Vĩnh Bình, không chỉ lứa nhà văn đàn em chúng tôi luôn cảm thấy hào hứng, vui vẻ, mà cả các bậc đa đề ngày trước như Hồ Phương, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Trọng Oánh, Thu Bồn, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Chu Lai, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Trí Huân... đều thấy vô cùng gần gũi.
Tôi luôn khâm phục trí nhớ của anh. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhưng trí nhớ bền sâu. Khi cần, Ngô Vĩnh Bình sẵn sàng đọc ra hàng loạt tên tuổi, ngày tháng năm sinh cũng như tác phẩm của những con người đã đi vào tên phố, tên đường như: Thanh Tịnh, Nguyễn Thi, Phùng Quán, Vũ Cao, Xuân Thiều...
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình-một người anh thực thụ trong giới văn bút với trái tim nhân văn luôn truyền hơi ấm cho đồng đội đã cho lứa nhà văn sau này nhìn vào đó học những bài học làm người.
Lứa chúng tôi, có nhiều người sinh sau chiến tranh, đều trưởng thành sau dấu mốc đổi mới 1986, luôn hiểu rất sâu sắc rằng, con đường văn bút, dù là trong chiến tranh hay thời bình hôm nay, đều là phải hướng tới nhân dân và Tổ quốc.
Đại tá, nhà văn PHÙNG VĂN KHAI, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.