Buổi ấy, tạm biệt quê hương, gia đình, người thân, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế về Trung đoàn 2-Đoàn An Lão anh hùng. Bước chân vào doanh trại Quân đội sau bao ngày hồi hộp, háo hức mong chờ, tôi thực sự choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Ðó là con đường, hàng cây thẳng tắp, là những bồn hoa, chậu cảnh, luống thược dược, xác pháo, cúc vàng rung rinh cánh mỏng. Từ cổng gác đến các đơn vị tưng bừng, rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu đón chào chúng tôi. Đang miên man với những suy tư tươi trẻ ngày đầu quân ngũ, chợt mùi hương thoang thoảng đánh thức giác quan của tôi. Trước lúc khoác lên người màu xanh áo lính, tôi đã tạm gác chuỗi ký ức ngạt ngào hương bưởi ở một ngăn nhỏ trái tim, nhưng hôm nay mùi thơm nồng nàn, tinh khiết ấy khiến lồng ngực tôi xốn xang. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân 

Tôi chợt nhớ cây bưởi bên hiên nhà. Sau những ngày Tết, đúng lúc mưa bụi giăng giăng khắp lối thì cây bưởi lấp ló những cánh hoa trắng muốt, hương thơm nồng nàn, mát dịu đến nao lòng! Một buổi sớm mai thức dậy, tôi đứng bên hiên hít hà hương bưởi, vu vơ hát: “Cô gái như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”. Đúng lúc đó, cô hàng xóm nhỏ nhắn, má ửng hồng nhẹ nhàng qua ngõ, ngoảnh lại buông nụ cười trong veo đã làm mặt tôi đỏ bừng lên, mắt ngượng ngùng nhìn xa xa.

Tôi nhớ dáng mẹ tỉ mẩn nhặt những bông hoa bưởi mới rụng cho vào chiếc mẹt phơi thật khô để dùng dần. Mẹ bảo, cũng nhờ những lần gội đầu bằng hoa bưởi mà mẹ có mái tóc dài suôn óng ả. Nhiều hôm, mẹ thả mấy bông hoa bưởi khô vào nồi nước bồ kết, mẹ vừa múc từng gáo nước dội lên mái tóc tôi, vừa kể chuyện xưa. Cái mùi thơm dịu dàng, thanh khiết cứ phảng phất trong nụ cười của mẹ.

Tháng Ba nơi quân ngũ, ký ức ngọt ngào nhớ thương về những cánh hoa bưởi trắng tinh khôi, mộc mạc, dịu dàng, e ấp trỗi dậy trong tôi, bởi tình yêu trong trắng, thuần khiết nơi hậu phương đã gói gọn trong “hương thầm vương vấn mãi người đi”...

VĂN HẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.