Dẫu năm tháng đã đi qua, những ngày thơ bé bên cha mẹ, bên người thân vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tuổi thơ khi ấy còn nhiều thiếu thốn, chuyện ăn ngon, mặc đẹp là điều không dễ có, nhưng bù lại là sự yêu thương và tiếng cười luôn đầy ắp trong mỗi mái nhà.
 |
| Ảnh minh họa: TRỊNH XUÂN LỤC |
Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy hiện lên thật rõ những bữa cơm giản dị, những buổi trưa hè rong chơi cùng bạn bè, những đêm trăng sáng tụ tập trước hiên nhà và hình ảnh những người quê chân chất, nghĩa tình. Những điều bình dị ấy không ồn ào, không lớn lao, nhưng lại theo tôi suốt cả cuộc đời như một phần ký ức không thể thiếu.
Trong những mảnh ghép ký ức ấy, có hình ảnh chú tôi, một con người hiền lành, thơm thảo với con cháu. Tôi vẫn nhớ chú tôi là người thương các cháu hết mực, đặc biệt là tôi, đứa cháu ốm nhách suốt ngày chú phải chăm bẵm mỗi khi cha mẹ tôi vắng nhà. Tuy hằng ngày phải đạp xe đi hàng chục cây số làm công nhân cho một xưởng cót ép nhưng hễ cứ về đến nhà là thể nào chú cũng chạy luôn lên nhà xem tôi đã có cơm ăn chưa, có cần chú giúp gì không. Giờ đây, khi đã có gia đình của riêng mình, mỗi lần về quê, bao giờ chú cũng chuẩn bị những món quà quê cho gia đình tôi mang đi.
Chú tôi nấu ăn khéo lắm, đặc biệt chú có biệt tài muối dưa, nén cà bát rất ngon mà tôi vô cùng yêu thích. Thế nên, mỗi lần biết nhà tôi về là chú đã chuẩn bị trước và trong những món quà quê tôi mang đi không thể thiếu món ăn “hồn quê hương” mà chú đã gói ghém cẩn thận, để tôi được thỏa mãn nỗi nhớ hương xưa vị cũ của mình.
Từ ngày bố tôi ra đi mãi mãi, chú như chính người cha của tôi. Lớn lên, đi xa quê hương, mỗi người lại có cuộc sống riêng của mình, nhưng chú tôi bao năm vẫn thế, vẫn luôn thương yêu cháu hết mực, lúc nào cũng muốn cháu có một cuộc sống tốt nhất, thêm nhiều an nhàn và vơi bớt lo toan.
Khi áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai, ta lại thường muốn tìm về nương náu chốn bình yên xa xưa ấy, ở đó có những tình yêu thương không bờ bến của gia đình, của người thân. Người quê vốn thật thà, chân chất, tuy vật chất không dư dả nhưng tấm chân tình thì lúc nào cũng khiến người ta phải rưng rưng xúc động.
Mỗi lần rời xa miền quê yên ả để trở lại nơi phố thị đông đúc, hành trang tôi mang theo chính là tình cảm của những người thân nơi quê nhà, ở đó có chú tôi bao năm mộc mạc, chân chất, có những món quà quê giản dị nhưng chứa đựng cả tấm chân tình ấm áp...