Vở kịch tái hiện khung cảnh bến sông Cẩm Thanh, nơi người cha mỗi lần đến đó lòng lại bồi hồi nhớ về những năm tháng oanh liệt. Năm xưa, ông cùng đồng đội chiến đấu gìn giữ từng tấc đất trong khu rừng dừa ở bến sông. Con trai của ông là một sĩ quan trẻ, mới tốt nghiệp ra trường được hai năm. Hai cha con đã có cuộc tranh luận “nảy lửa” với nhau khi người con muốn lợi dụng mối quan hệ của cha với chỉ huy đơn vị để xin về thành phố, được gần người yêu. Nhưng anh nhận lại sự phản ứng quyết liệt của cha: “Để làm điều sai thì ba không bao giờ làm. Ai cũng có gia đình, có người thân. Nếu tất cả đều nghiêng ngả, so bì thì Quân đội này, đất nước này sẽ đi đến đâu?”.

 Cảnh đối thoại giữa các nhân vật đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Thấy cha không bằng lòng, người con đưa ra yêu cầu xin ra quân. Giữa lúc khán giả bị cuốn vào cao trào của cuộc đối thoại thì một bà cụ không còn minh mẫn bước ra. Chiều nào bà cũng cầm đèn lồng ra bến sông Cẩm Thanh để ngóng con trai đi chiến trường trở về. Bà không tin con mình đã hy sinh. Chính sự hy sinh mất mát đau thương của thế hệ cha anh đi trước và hình ảnh bà mẹ vò võ ngóng chờ tin con đã khiến người sĩ quan trẻ thức tỉnh. Anh tự nhủ: “Trách nhiệm trước đất nước hôm nay đặt lên chính đôi vai của thế hệ chúng tôi”. Anh nói với bà cụ như thể một người con: “Thưa mẹ, ngọn đèn lồng mẹ cầm giữa chiều hoàng hôn đã thắp sáng để lòng con thức tỉnh”.

Vở kịch kết thúc cùng tâm trạng bùi ngùi, xúc động của hầu hết khán giả. Trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng xe thu phát, Đại đội 1, Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, cho biết: “Diễn biến tâm trạng của nhân vật phức tạp. Giọng nói, nét mặt có sự thay đổi liên tục. Nhưng nhờ tập luyện chăm chỉ và được đồng nghiệp góp ý nên tôi rất nhập tâm khi hóa thân vào nhân vật người con”.  

Còn đồng chí đóng vai người cha trong vở kịch là Thiếu tá QNCN Bùi Hữu Chiến, Kỹ thuật viên trạm nguồn điện, Trạm ra-đa 29, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, chia sẻ: “Để có một vai diễn tốt thì bản thân cũng phải tìm hiểu tâm lý của những người làm cha, làm mẹ khi giáo dục, răn dạy con. Bước lên sân khấu, mình không chỉ có cảm xúc cá nhân mà phải phối hợp ăn ý cùng bạn diễn thì vở kịch mới chạm tới tình cảm và trái tim của khán giả”.

Bài và ảnh: THẾ THỦY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.