Tôi có cái thói quen là đếm trang đếm chương trước. Với gần 600 trang và số lượng in lại rất lớn, nên tôi đã mường tượng được sức hút của người đọc đối với tác phẩm này như thế nào. Tôi vốn là một người lính chiến, lính bộ binh rồi lính pháo binh, chứ không có một chút nào biết về xăng dầu, vậy mà tôi vô cùng cảm phục khi đọc các chương và qua từng trang viết. Tướng Hậu này đúng là một nhà văn thực thụ. Một nhà văn mặc áo lính, với giọng văn của "nhà văn - chiến sĩ". Một cụm từ mà những người đã qua quân ngũ rất thích dùng để chỉ cho những người sống với họ, hiểu về họ, yêu quý họ, khai thác họ triệt để từ cái bi đến cái hùng.

 Tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu.

Bìa sách anh đề tiểu thuyết. Tôi lại lọ mọ tra từ điển và tôi lại muốn ghi rõ là “tiểu thuyết lịch sử” chứ không đơn thuần là tiểu thuyết vì trong từ điển ghi tiểu thuyết là do nhà văn hư cấu dựa trên một cái cốt truyện nào đó và mục tiêu là hướng thiện. Khi đọc tôi lại cảm thấy toàn là những người thực như tướng Đinh Đức Thiện, tướng Nguyễn Chơn, tướng Đồng Sỹ Nguyên, rồi việc thực như công việc thường nhật của những người lính xăng dầu. Tôi không dám đi sâu về học thuật song ý tôi muốn nói là như vậy!

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn có nói: “Nếu gọi đường Hồ Chí Minh là huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó”. Hồ Sỹ Hậu bằng trải nghiệm sống và chiến đấu của mình, đã chứng minh cho câu nói đó thành văn chương, miêu tả nỗi gian lao vất vả, sự hy sinh ác liệt của Bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn.

 Trung tướng Phùng Khắc Đăng phát biểu tại Lễ giới thiệu tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa", tháng 7-2025. Ảnh: Nguyễn Trang

Tôi trân trọng những trang viết của tác giả vì mục đích của ông không chỉ nhằm tái hiện lại lịch sử của Bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn, mà còn để các thế hệ sau này hiểu hơn về những công việc âm thầm mà thế hệ đi trước đã làm. Tôi càng quý trọng tác giả hơn vì ông viết không để lấy danh mà vì khi ngay từ trang đầu, anh đã viết: “Kính tặng đồng đội…”. Đó là những lời tri ân của những người sống sót trong bom đạn viết ra để kính tặng những anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương đầu cuốn sách, tác giả đặt tên là “Xăng và máu”. Xăng và máu nếu xét theo đặc tính của lý và hóa thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong trang viết của ông đã kết hợp chúng là một vì xăng cần thiết như máu đối với người chiến sĩ, đặc biệt là những người lính ở chiến trường, nhất là những đơn vị có liên quan đến cơ giới. Ông đã đặt hai từ xăng và máu và nói lên mối quan hệ quấn quýt của chúng trong chiến trường. Riêng tôi thì muốn viết là “xăng như máu”. Nhưng dù sao chỉ hai cụm từ xăng và máu đã là một hình tượng văn học tuyệt vời đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng rất thực tế của chiến trường.

Các tên chương của cuốn sách như “Khởi đầu nan”, “Tuyến hướng Tây”, “Trọng điểm Pha Bang”, “Lam Sơn 719”…, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu đã khắc họa rõ nét cái bi, cái hùng của Bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn nói riêng, Bộ đội Trường Sơn nói chung, mà chính ông là người trong cuộc, để viết ra những dòng chữ gan ruột. Ông viết về Bộ đội xăng dầu Trường Sơn, nhưng tôi nghĩ ông đã vẽ thêm một khoảng sáng vào truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Tôi thích giọng văn của Hồ Sỹ Hậu vì nó rất thật. Thật như chính chúng tôi đã từng trải qua như thế. Chẳng hạn, trong cánh rừng toàn con gái có một tốp đàn ông đến ngủ nhờ là một sự kiện đặc biệt. Một vài cô vén lại mái tóc, sửa lại áo quần và tíu tít nhận đồng hương. Rồi chuyện mấy anh cán bộ già xui cậu kỹ sư trẻ mới ra trường đến chỗ mấy cô thanh niên xung phong xin một tí mắm tôm để chấm bí luộc. Mấy cô gái ngớ ra giây lát rồi ré lên: “Trời ơi! Mới đến mà đã đòi “mắm tôm”!. Hai từ mắm tôm tướng Hậu đã để trong ngoặc kép. Đây mới là ý tại ngôn ngoại. Không biết có đúng hay không. Tôi là người lính thì tôi nghĩ rằng là chi tiết này đã nói tới cái khao khát của những người trẻ tuổi.

Tác giả nhắc tới hai câu thơ mà người chỉ huy đã nghe vọng lên từ một con đò trên dòng sông Quảng Bình: “Em ơi về lấy chồng đi/ Anh vào 559 biết khi nào về”. Đọc hai câu thơ này làm cho tôi liên tưởng đến những buổi lễ tiễn những đồng chí đi làm nhiệm vụ biết trước mình hy sinh: Lễ “truy điệu sống”. Lính bộ binh chúng tôi thường hay có lễ truy như thế. Cuốn sách viết về những khó khăn ác liệt, nhưng tôi thấy không bị căng cứng khi tác giả lồng ghép những câu chuyện muôn thuở con người, trong đó là tình yêu nam nữ.

 Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu phát biểu tại Lễ giới thiệu tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa", tháng 7-2025. Ảnh: Nguyễn Trang

Cuốn sách lôi cuốn người đọc vì nó thật nó gần gũi với những người lính cựu như chúng tôi và càng tin lớp trẻ sẽ tìm đọc để hiểu thêm về lịch sử, như nhà thơ Vũ Quần Phương đã nói: Nó đầy áp tư liệu có giá trị như một cuốn thông sử biên niên có lẽ đầy đủ và phong phú nhất về Bộ đội xăng dầu Trường Sơn. Tôi càng tin lớp sinh viên họ sẽ tìm đọc vì tác giả từng là sinh viên là kỹ sư. Họ sẽ đọc để xem lớp trí thức thời xưa đã học tập làm việc, đã chiến đấu và đã yêu như thế nào.

Còn tôi, tôi đã đọc và sẽ đọc để hiểu thêm về những người lính xăng dầu đã viết nên huyền thoại của đường Trường Sơn.

Trung tướng PHÙNG KHẮC ĐĂNG, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.