Vẫn hàng cây bằng lăng tím ngắt mỗi khi hè đến nở rộ hai bên đường lối dẫn tôi vào đơn vị. Vẫn hai cây phượng vĩ già trước cổng đỏ rực mỗi độ hè về cùng tiếng ve ngân nga kéo đàn gọi hạ. Và một mùi hương thơm quen thuộc của những bông sữa trắng lan tỏa khắp không gian mỗi độ đông về như để xua tan cái giá lạnh ở vùng đất đá ong khô cằn. Nhưng có lẽ, điều tôi ấn tượng nhất vẫn chính là những rặng keo, bạch đàn, xà cừ tỏa bóng xuống khoảng không gian để làm dịu đi cái nắng bỏng rát ở cái nơi vẫn được mệnh danh “nắng Sơn Tây”...
 |
Minh họa: MAI MINH |
Dường như, mảnh đất khô cằn, đầy nắng gió nơi đây phù hợp với loài keo hơn cả. Trên mỗi điểm cao 56,6; 127,7... nơi chúng tôi học chiến thuật, phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật..., có những gốc keo thân cây to đến hai người ôm. Có những loài cây chúng tôi không biết tên đứng đơn lẻ một mình dãi dầu giữa cái nắng bỏng rát khô cằn, cái gió mùa đông bắc tràn về lạnh buốt, nhưng vẫn lặng lẽ chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Có lẽ chăng, đây chính là sự hội tụ của các lý do, để mọi người gọi đó là cây "độc lập”. Và cũng nhờ những gốc cây “độc lập” ấy, là nơi để chúng tôi “lợi dụng địa hình, địa vật” ẩn nấp, tránh trú khi học chiến thuật và trong các hình thái diễn tập. Đây cũng là nơi sau mỗi giờ học, chúng tôi ngồi nghỉ giải lao, cả nhóm ngồi tựa mình vào thân cây kể cho nhau nghe chuyện quê nhà, chuyện quê hương và cả chuyện người yêu...
Mùa diễn tập, những gốc cây to, cây “độc lập” trên mỗi điểm cao thành điểm để chúng tôi tranh thủ tựa mình vào đó, chợp mắt, thiếp đi sau những chặng đường dài hành quân mang vác nặng. Khi đồng đội đánh thức, chúng tôi giật mình tỉnh giấc để tiếp tục chặng đường hành quân phía trước.
Tôi nhớ mãi, trên đường hành quân diễn tập, sau khi qua Bán Xôi, cắt góc phương vị, chúng tôi vượt đèo Lý Nương tiếp tục chặng đường hành quân về Cố Đụng, rồi qua các địa danh Bản Xôi, Đồng Vỡ, Đồng Lụa, Đồng Bèn... Mỗi điểm chúng tôi qua đều để lại biết bao kỷ niệm.
Năm đó, khi khung của chúng tôi dừng ở Cố Đụng nghỉ chân cũng là thời điểm trời tối đen. Điểm dừng chân của cả khung để tranh thủ ăn cơm nắm, rồi tiếp tục chặng hành quân tiếp theo. Đó cũng là thời điểm chân tôi đã rã rời, cái cảm giác chân không thể nhấc, đứng run rẩy, đi không vững... Chưa kịp bước tiếp, tôi trẹo chân, khụy ngã! Dù tôi cố với, vịn gốc keo già nhưng không kịp. Thật may, đại trưởng ở đâu vội chạy đến, dìu tôi đứng lên, giúp tôi dựa gốc keo già. Vừa xuýt xoa bàn chân vì đau, vừa cộng thêm chặng đường hành quân cũng đủ thấm mệt, tôi chỉ ước, giá như được tựa mình vào gốc keo già, ngủ một giấc thì thật tuyệt! Vừa đói, mệt, mắt tôi sụp xuống, liu diu, trong đầu tôi hiện ra gốc keo già và gốc cây "độc lập" trên mỗi điểm cao... Cả lũ chúng tôi lại kéo nhau, tựa mình vào gốc keo, gốc cây "độc lập", mỗi đứa tranh nhau xí một gốc cây to, thoải mái thả mình, tranh thủ chợp mắt, lấy sức tiếp tục chặng đường hành quân phía trước.
Tiếng kèn báo thức của đơn vị vang lên, đồng đội tôi hò nhau "dậy, dậy...". Tôi choàng tỉnh giấc. Hóa ra mình đang mơ. Giấc mơ của tôi về những chặng đường hành quân thực hiện nhiệm vụ diễn tập trên các điểm cao với những đồng đội một thời yêu dấu!
LÊ QUYẾT
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.