Trong những ngày hè nắng lửa, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn từ phương Nam ngược lên thăm mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Tại đây, anh có cuộc gặp gỡ đầy xúc cảm với hướng dẫn viên du lịch Phạm Dương Đại. Đã nhiều năm sống và làm việc tại Hà Giang, anh Phạm Dương Đại yêu mảnh đất này, thích tìm hiểu lịch sử và luôn khát khao lan tỏa truyền thống yêu nước đến với du khách. Chàng trai trẻ Phạm Dương Đại tâm sự với nhạc sĩ Lê Anh Tuấn rằng: “Đến Hà Giang, hãy đặt chân lên Vị Xuyên để hiểu thêm về lịch sử dân tộc, để tri ân những hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc trường tồn”.
 |
Nhạc sĩ Lê Anh Tuấn thăm mảnh đất Vị Xuyên.
|
Lời nói ấy như mở cánh cửa dẫn người nghệ sĩ đến với miền ký ức thiêng liêng, nơi đất trời biên giới Vị Xuyên thấm máu của của thế hệ cha anh đi trước. Trên mảnh đất thiêng, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn lặng lẽ bước giữa những hàng bia mộ, thắp nén tâm nhang. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, như một cơ duyên, Lê Anh Tuấn gặp cựu chiến binh Phạm Ngọc An năm xưa chiến đấu ở nơi này. Trở về sau cuộc chiến, ông An tự nguyện đưa đón các đoàn khách, thân nhân liệt sĩ lên thăm lại chiến trường xưa, miệt mài kể về lịch sử và đồng đội. Ông An đọc bốn câu thơ giữa nghĩa trang lộng gió: “Nhẹ nhàng thôi đừng làm rung cây lá/ Trên đỉnh đồi dưới hang đá thung sâu/ Bạn tôi nằm sau nhiều ngày chiến đấu/ Giấc ngủ ngon lành sâu thẳm với thời gian”.
Những vần thơ chất chứa trong đó tình cảm của người sống dành cho người đã hy sinh đã chạm tới trái tim người nghệ sĩ để từ đó nảy nở những giai điệu đầu tiên. Lời ca như tiếng gọi từ quá khứ vọng về hiện tại, gợi lại những địa danh như “đồi thịt băm”, “ngã ba cửa tử”, “lò vôi thế kỷ” thấm máu cha anh.
 |
Nhạc sĩ Lê Anh Tuấn và cựu chiến binh Phạm Ngọc An (ngoài cùng bên trái) gặp nhau tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
|
Những câu hát được nâng lên từ lời thơ, từ đời thực, từ nỗi đau và lòng tự hào. Sự hy sinh của các chiến sĩ không bao giờ bị lãng quên. Các anh mãi mãi bất tử để Tổ quốc trường tồn. Ca khúc truyền đi thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng phát triển: “Đồng đội ơi nay Vị Xuyên đổi mới/ Rừng nở hoa phố chợ rộn tiếng cười/ Đất kiên cường bừng lên sức sống/ Rạng ngời non nước đất anh hùng”.
Vị Xuyên không chỉ là nơi ghi dấu những chiến công bất tử, mà còn là biểu tượng của sức sống, của tinh thần bất khuất vươn lên sau mất mát. Câu thơ “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” được chuyển hóa thành câu hát như lời thề sắt son khắc lên đá núi, để lớp lớp thế hệ mai sau mãi mãi tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
Nhạc sĩ Lê Anh Tuấn đồng thời cũng là ca sĩ thể hiện bài hát, dùng âm nhạc để kết nối những tâm hồn, để kéo gần khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Lời ca của hai tác giả Phạm Ngọc An và Phạm Dương Đại là sự cộng hưởng giữa chứng nhân và người kể chuyện, giữa người từng sống trong cuộc chiến và người thắp lửa truyền thống.
 |
Ca khúc “Ký ức Vị Xuyên - Khúc tráng ca bất tử”. |
Nhạc sĩ Lê Anh Tuấn không chỉ sở hữu giọng hát trữ tình, giàu cảm xúc, anh còn là một nhạc sĩ tâm huyết với dòng nhạc cách mạng và truyền thống lịch sử. Trong nhiều năm qua, anh đã bền bỉ đi và viết, mỗi bước chân là một hành trình tri ân, mỗi khúc hát là một lời ngợi ca quê hương, đất nước. Không ồn ào, phô trương, con đường nghệ thuật của Lê Anh Tuấn là hành trình lặng thầm, thấm đẫm tình yêu đất nước và sự tri ân quá khứ. Với nhạc phẩm “Ký ức Vị Xuyên-Khúc tráng ca bất tử”, một lần nữa người nghệ sĩ ấy khẳng định tiếng nói của riêng mình hướng về cội nguồn hồn dân tộc.
Nhạc sĩ Lê Anh Tuấn chia sẻ: “Khi khúc ca ấy cất lên giữa mênh mang Vị Xuyên, tôi hiểu rằng lịch sử chưa bao giờ ngủ yên. Quá khứ oai hùng vẫn đang ngân vang qua những nốt nhạc, lời ca, qua từng bước chân người trẻ đi về nguồn cội với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tin vào một tương lai hòa bình, phát triển trên mảnh đất anh hùng”.
Bài và ảnh: THU THẢO
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.