Cuộc sống công nghiệp, đô thị hóa và thị trường là thế, cứ được đi ra khỏi chốn phố thị đông đúc, ngột ngạt là thấy thoáng nhẹ người, là như được tẩm bổ toàn thân. Mà bây giờ điều kiện đi lại, ăn ở đã khá hẳn lên, ba trăm, dăm trăm đến hàng nghìn cây số đâu phải là xa.
Cái đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua chứng thực cho điều đó. Tất cả các khu du lịch, điểm đến ở biển, ở núi và hải đảo đều nêm chật người, đều quá tải. Vừa là dịp nghỉ dài đến 4 ngày, vừa là dịp vào hè, chào hè nhà nhà tranh thủ, cứ được đi là sướng. Nhưng không chỉ dịp nghỉ dài như vừa qua, mùa hành hương, lễ hội xuân đầu năm có điểm đến tâm linh hội hè nào không đông đúc, không là hội “chen”… Vì không chỉ dịp Tết, lễ hội đám, ngay những cuối tuần và giờ nghỉ mỗi ngày nhu cầu giải trí của số đông người cũng cứ lớn dần theo năm tháng. Bây giờ ngày chủ nhật không còn được ai nhắc đến là ngày “chủ nhọc” như một thời tự hào về ngày nghỉ vất vả mệt nhọc vì việc nhà. Cứ theo đà này có lẽ không bao lâu nữa hầu hết các thành phố sẽ vãn, vắng hẳn người mỗi dịp cuối tuần như ở các nước phát triển.
Vậy thì chúng ta sẽ phải đối phó, giải quyết áp lực từ sự nghỉ ngơi, giải trí của số đông người ra sao? Thật tiếc là không chỉ nội đô mà cả các khu vực ven đô bây giờ đều chỉ thấy nhà cửa, khu đô thị mọc lên, chẳng mấy còn cảnh thiên nhiên thoáng đãng, chẳng mấy khu giải trí, công viên đúng nghĩa khả dĩ thu hút khách đến vui chơi, đón gió. Hà Nội chẳng hạn, các khu nhà cao tầng cứ nhô lên san sát, đến trường học, bệnh viện, khu sinh hoạt chung còn hiếm huống gì công viên, vườn hoa. Ngay những công viên đã có cũng chẳng được nâng cấp. Không có trò chơi, ít hoạt động hấp dẫn, công viên hầu như chỉ là nơi để người dân đi bộ, tập thể dục lúc sáng, chiều. Thuở chuẩn bị xây dựng Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, người ta đã có dự tính ban đầu là xây làng này tại đất huyện Đông Anh, phía bên kia cầu Thăng Long. Nhưng rồi “tầm nhìn xa” đã quyết chọn khu vực Đồng Mô, Hòa Lạc để rộng rãi hơn với ý tưởng đủ các loại hình giải trí, trò chơi và nghỉ dưỡng. Quyết định đó không sai nhưng tiếc là ý tưởng đó mãi không trở thành hiện thực đến nơi đến chốn như ý muốn ban đầu. Trong khi đó khu vực đất Đông Anh bị bỏ quên, chẳng trở thành một công viên-khu giải trí quy mô và khoảng cách vừa phải phục vụ người dân. Dần dà sân gôn và nhà cửa cứ lấn dần.
Xét về điều kiện tự nhiên, Hà Nội có ưu thế không nơi nào có được. Ấy là “núi sau sông trước”, phía sau là vùng núi Ba Vì, xa hơn là Hòa Bình một bên và Tam Đảo một bên và ngay sát nội đô là dòng sông Hồng. Vậy nhưng dù Ba Vì được quy hoạch và khu vực du lịch nhưng cho đến nay vẫn chỉ là những điểm đến lẻ tẻ, quy mô quá nhỏ cứ cuối tuần là không còn chỗ nghỉ dù giá phòng tăng gấp đôi gấp ba.
Và thèm và tiếc nhất là hai bờ sông Hồng. Bờ bãi mênh mông lại có hệ thống đập thủy lợi-thủy điện bảo đảm ổn định dòng nước từ phía thượng nguồn nhưng cho đến nay vẫn không có công trình công ích đáng kể nào mọc lên. Trong khi chờ quy hoạch, chờ vốn liếng lớn đầu tư khu vực đẹp bậc nhất này đã và đang trở thành những khu nhà tự phát chen chúc, tạm bợ và xấu xí.
Những “vùng đất vàng” này của Hà Nội có sức hút hay không trong việc xã hội hóa, tư nhân hóa, đầu tư nước ngoài? Một phương thức nào để tạo nguồn lực? Đó vẫn đang là bài toán khó, hay Hà Nội chưa hội đủ chữ “quyết”? Trong khi chờ đợi thì nhà cửa, vườn riêng tư nhân cứ lấn ra nhỏ lẻ, manh mún. Người Hà Nội đang tạm bằng lòng với vài hàng ăn bên bờ tre, với bãi đá có giàn hoa giả để chụp ảnh khuây khỏa mỗi tuần.
MẠNH HÙNG