Không gian êm đềm, trong trẻo như một bức tranh thủy mặc, điểm xuyết bởi những chùm hoa chanh tim tím nhỏ bé, e ấp nở giữa tán lá xanh, từng giọt mưa xuân còn vương lại long lanh như những hạt ngọc. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nâng theo hương chanh thanh khiết, len lỏi vào từng ngóc ngách của khu vườn, làm dịu đi bao nỗi bộn bề trong lòng người lính.
Những chú chim sâu ríu rít chuyền cành, thoăn thoắt nhảy nhót trên những tán cây rậm rạp, cần mẫn bắt sâu như những người gác rừng thầm lặng, giữ gìn cho vườn cây luôn tươi tốt. Ngắm nhìn chúng, tôi bỗng thấy một sợi dây liên kết vô hình giữa con người và thiên nhiên, giữa người lính và mảnh đất mình đang canh giữ. Hoa chanh bé nhỏ mà kiên cường, vươn lên giữa đất trời rộng lớn, tựa như những người lính chúng tôi, dẫu bình dị nhưng vẫn ngày đêm bám trụ, vững vàng trước mọi gian lao để bảo vệ từng tấc đất quê hương.
 |
Ảnh minh họa: sasaki.com.vn |
Khung cảnh ấy gợi tôi nhớ về quê nhà, nơi có những hàng chanh trĩu quả ven bờ ao, nơi mỗi độ xuân về, những bông hoa chanh trắng muốt hay tim tím lại nở rộ, tỏa hương dịu dàng trong làn gió nhẹ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày hè oi ả, khi mẹ cặm cụi vắt những quả chanh mọng nước, pha nên những ly nước chanh mát lành. Vị chua thanh hòa quyện với chút đường ngọt dịu, đánh tan cơn khát của những buổi trưa đồng áng vất vả. Đó không chỉ là thức uống giải nhiệt mà còn là hương vị của tình quê, của sự chở che ấm áp mà mẹ dành cho anh em tôi.
Cây chanh không đơn thuần chỉ là một loài cây ăn quả, mà còn là một phần ký ức của gia đình, của quê hương. Mỗi khi hè đến, bà tôi lại cẩn thận hái lá chanh phơi khô để dành hãm trà, mẹ thì nâng niu từng quả chanh, cất đi để phòng những ngày trở gió, pha một ly nước ấm cho cả nhà xua tan cảm lạnh. Những lá chanh xanh thẫm, thái chỉ rắc lên đĩa thịt gà luộc vàng ươm, dậy lên mùi hương đặc trưng, gợi nhớ những bữa cơm sum vầy ấm cúng. Cây chanh, hoa chanh, tất cả không chỉ đơn thuần là một phần của mảnh vườn mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, của sự gắn bó thiêng liêng với quê hương xứ sở.
Giờ đây, khi đã khoác lên mình màu áo lính, sống xa quê hương, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của những điều giản dị ấy. Ký ức về khu vườn nhỏ, về những buổi chiều mẹ gọi tôi vào uống ly nước chanh mát lành sau một ngày dài vất vả, trở thành nguồn động viên giúp tôi mạnh mẽ hơn trước những thử thách. Là một người chiến sĩ, tôi hiểu rằng tình yêu quê hương không chỉ là những nỗi nhớ mong manh mà còn là sự gắn bó với đồng đội, là trách nhiệm với Tổ quốc, là ý chí kiên cường trước mọi khó khăn.
Mỗi sáng, khi đi qua vườn gia vị, nhìn những cánh hoa chanh vẫn lặng lẽ bung nở giữa đất trời, tôi lại thấy lòng mình thêm vững tin. Những cánh hoa mỏng manh mà kiên cường ấy, cũng như những người lính chúng tôi-giản dị, khiêm nhường nhưng luôn vững vàng trước thử thách, luôn hướng về phía trước, sẵn sàng cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước.
LÊ VIẾT MINH HIẾU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.