Đó là những ngày chớm hạ tôi về quê ngoại và theo bác đi thăm những tổ ong được đặt trong rừng. Bác bảo khi đàn ong rừng đã trở nên quá đông, chúng sẽ tự phân đàn, chia chúa để tạo lập những tổ ong mới. Có một loại ong gọi là ong soi. Loại ong này thường bay lang thang khắp nơi, tìm kiếm những địa điểm thích hợp để xây tổ. Khi tìm được một vị trí mà chúng đánh giá là lý tưởng cho tổ mới, chúng sẽ báo cáo đàn và chẳng bao lâu bầy ong sẽ kéo đến xây tổ ở đó. Lợi dụng đặc tính này của ong, người ta thường tạo cho chúng những cái tổ làm sẵn, giống như cách làm tổ cho chim ở một số nơi, để chim tìm đến ở.
Bác tôi đặc biệt rất thích ong. Có đôi khi bác đứng cả giờ đồng hồ trước khóm hoa hồng để chăm chú quan sát những con ong mật hối hả vun phấn hoa vào hai cái đùi sau của nó. Phấn hoa gom nhiều dần lên, trông con ong thật sinh động, y như nó đeo hai cái giỏ chứa đầy hàng hóa và vui vẻ bay về tổ. Bác luôn dặn người trong nhà đừng bao giờ để ong đốt, vì khi đốt, chúng sẽ chết. Nói cách khác, chúng sẵn sàng chết để bảo vệ tổ của mình. Hành động đó có thể do bản năng, nhưng cũng không nên vì thế mà hoài phí một kiếp ong nào.
Bác tôi bảo một số loài ong còn biết phân biệt người này và người khác. Trên một cành cây trứng gà sà thấp gần mặt đất có một tổ ong, bác bảo tên chúng là ong vò vẽ. Ban đầu chỉ có một đôi ong đến cùng nhau xây tổ. Trong quá trình xây tổ, chúng đẻ trứng và nuôi con non. Con non trưởng thành lại giúp bố mẹ chúng xây tổ và chăm đàn em lớn dần lên. Những buổi trưa mùa hè, đám trẻ con nhà chú, nhà bác đều chơi dưới tán cây trứng gà. Chúng leo trèo, hái lá, rung cây mà bầy ong vò vẽ vẫn bình thản xây tổ. Kỳ lạ, vò vẽ là loài ong dữ, nguy hiểm, nhưng không hề tấn công lũ trẻ. Nhưng một buổi trưa nọ có cậu bé hàng xóm đến nhập bọn dưới tán cây trứng gà. Cậu bé chỉ giơ tay hái một chiếc lá, mà một chú ong đã lao thẳng, châm ngòi lên đầu cậu, khiến cậu ôm đầu khóc thét chạy về. Bác tôi nói loài ong vàng xây tổ trong nhà của con người, nhưng không bao giờ chúng đốt người trong nhà ấy cả. Có nơi người ta còn nuôi ong để thay chó giữ nhà. Có loài, khi bị ai phá tổ, chúng chỉ đuổi theo đòi trừng phạt kẻ đã phá tổ của chúng, chứ nhất định không quan tâm đến người khác.
Tôi thường thấy trên bậu cửa sổ lắp kính có những xác ong đã khô cong. Bên ngoài ô cửa ấy là vườn cây xào xạc đang trổ hoa và tỏa hương. Tôi nhận ra rằng, vào mùa hoa trong vườn nở rộ, trong nhà thường rộ lên những tiếng ong bay, tiếng va đập của chúng vào những khung cửa kính. Bầy ong say hương hoa, bay nhầm đường về tổ, thường lạc vào nhà. Những ngày như thế, mẹ tôi mở toang các ô cửa. Đôi lúc bà còn sốt ruột dùng chổi phẩy cho ong mau chóng thoát được ra ngoài.
Một ngày nọ, khi gặp chuyện bế tắc, chán chường, tôi lại tìm về quê ngoại, hy vọng sẽ được cùng bác đi thăm những tổ ong đẫy mật trong rừng. Nhưng bác tôi đã già yếu, không còn đi thăm ong nữa. Ông dành thời gian ngắm bầy ong lấy mật trên những khóm hoa hồng quế tỏa hương thơm ngát trước sân nhà.
Ông bảo có một số loài ong rất lạ. Khi thả một con ong vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt không đậy nắp, con ong ấy sẽ chịu chết khô trong lọ. Đơn giản là nó không bao giờ thử một lần bay lên trên, mà cứ nhất định tìm đường thoát ở quanh thành lọ. Thất bại liên tiếp không khiến con ong hiểu rằng nó có thể thoát chết nếu một lần thử làm theo cách khác.
Người ta ai cũng gặp phải những bế tắc, những nỗi buồn trong đời. Những người luôn thử làm cách khác, nhìn cuộc sống bằng góc nhìn khác sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi vấn đề của họ hơn những người chỉ khư khư nhìn về một hướng.
Khi đó, tôi mới hiểu vì sao có những chú ong chết khô trên bậu cửa sổ lắp kính, trong khi ngôi nhà luôn có cửa mở.
Đã qua mùa con ong đi lấy phấn hoa làm mật. Trong vườn, hoa nhãn, hoa vải đã rụng hết, những quả xanh non đang nhú dạng, tôi vẫn cảm thấy dường như trong gió có tiếng vỗ cánh của bầy ong chăm chỉ, như lời nhắn hẹn những mùa hoa, những mùa hoa năm tiếp…
Tản văn của PHẠM GIA HÂN