Họa sĩ Bùi Anh Hùng là con út trong gia đình có hai anh em. Cha là liệt sĩ Bùi Quốc Cương, chiến sĩ an ninh miền Đông Nam Bộ. Ông hy sinh tại Phước Long năm 1968, đến bây giờ vẫn chưa tìm được phần mộ. Thiếu vắng hơi ấm của cha, Bùi Anh Hùng lớn lên trong tình thương của mẹ. Người mẹ tảo tần hy sinh cả đời vì những đứa con thân yêu. Bùi Anh Hùng sinh năm 1965, nghĩa là anh “được” nếm trải chiến tranh trong suốt 10 năm đầu đời. Xem tranh của Bùi Anh Hùng, người ta dễ cảm nhận được khoảng trống cô đơn, sợ hãi từ đôi mắt của một đứa trẻ được chứng kiến nhiều đau thương, mất mát, những biến cố lớn lao của cuộc đời.
Họa sĩ Bùi Anh Hùng bên tác phẩm "Hà Nội mùa đông năm 1946" mới được sáng tác trong dịp dự trại sáng tác Tam Đảo do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức.
Trong nhiều tác phẩm của Bùi Anh Hùng khắc họa hình ảnh “hai đứa trẻ” như một biểu tượng cảm xúc. Hai đứa trẻ ngồi gấp thuyền dưới vòm cầu gãy; hai đứa trẻ phóng những chiếc máy bay giấy trong màn trời khói lửa; hai đứa trẻ câu cá bên sông đặc xác máy bay, vụn sắt… Sự thơ ngây của những đứa trẻ tố cáo khuôn diện chiến tranh. Những tác phẩm đó mang đến cho người xem những cảm xúc sợ hãi đến “quặn thắt tim gan”. Một cảm giác mơ hồ, người ta chợt hỏi, sẽ như thế nào nếu vòm cầu kia đổ sụp, hay những quả bom còn sót lại trong xác máy bay bỗng phát nổ. Những đứa bé như những cánh hoa mọc trên vùng đất của sự chết chóc. Ấy là một góc nhìn ám ảnh khôn nguôi.
Họa sĩ Bùi Anh Hùng từng là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Từ một cơ duyên với Anh hùng LLVT, Thiếu tướng Lê Mã Lương mà “đầu quân” trở thành công nhân viên quốc phòng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hiện tại anh vẫn là “tay vẽ” chủ lực của bảo tàng. Trong những năm qua, anh đều được cử đi dự các trại sáng tác của quân đội và cuộc nào cũng có những tác phẩm đáng nhớ. Anh cũng gặt hái được nhiều giải thưởng cao của Hội Mỹ thuật Việt Nam và quân đội. Khi được hỏi về gu sáng tác đối với đề tài LLVT-CTCM, họa sĩ Bùi Anh Hùng cho biết: “Cái may của tôi là được tiếp xúc nhiều sự kiện lịch sử và đặc biệt là có độ lùi trong góc nhìn về chiến tranh. Vì thế, tôi chọn cho mình góc nhìn tố cáo, lên án chiến tranh phi nghĩa; đồng thời cũng truyền cảm hứng sử thi cho chiến tranh vệ quốc, ngợi ca những hy sinh cho đất nước, cho dân tộc”.
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới những tác phẩm mang cảm hứng sử thi trong tranh của Bùi Anh Hùng. Bức tranh sơn khắc "Cội nguồn" là một ví dụ. Tranh đặc tả Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp như nguồn cảm hứng của đấu tranh giải phóng, là mạch nguồn chiến thắng. Hay bức tranh sơn dầu vẽ về cuộc rút lui của Vệ quốc quân khỏi thành Hà Nội lấy cảm hứng từ câu thơ trong bài "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi: "Người ra đi đầu không ngoảnh lại/Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"…
Có nhà phê bình mỹ thuật nổi tiếng “phê” tranh của Bùi Anh Hùng về đề tài chiến tranh mà nhiều màu xanh quá, thiếu độ “máu lửa”. Rất mau mắn, họa sĩ đáp: “Đó là góc nhìn của riêng tôi. Trong mắt tôi, chiến tranh là để giữ màu xanh. Và cũng vì màu xanh mà chúng ta phải chiến đấu”. Nghe chuyện này, nhiều người rất tâm đắc, quả thật không có những trải nghiệm về chiến tranh cùng với góc nhìn khác lạ thì khó có thể phóng bút thả hồn vào tranh như Bùi Anh Hùng.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ