Trong cái siết tay thân tình ấy, câu chuyện về miền sương mù nơi Đồn Biên phòng Nậm Lạnh được hai người gợi nhắc với những địa danh heo hút, những người lính biên cương âm thầm cống hiến giữa mênh mông núi rừng Sơn La. Đó cũng là vùng đất đã in dấu trong trang văn đầy nhân hậu và xúc động của nhà văn Trần Nguyên Mỹ.
Với nhà văn Trần Nguyên Mỹ, chúng tôi có nhiều dịp gần gũi trò chuyện với ông. Có khi là lần ông vượt hàng trăm cây số đường rừng xuống Hà Nội nhận giải thưởng, cũng có khi là nửa tháng cùng tham gia trại sáng tác của Quân đội. Nhiều tác phẩm của ông như: “Cái sừng nai”, “Lũ Mường”, “Hang hổ”... đều ra đời từ những trại sáng tác như vậy.
 |
Nhà văn Trần Nguyên Mỹ. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Nhà văn Trần Nguyên Mỹ quê gốc ở tỉnh Nghệ An nhưng phần lớn cuộc đời đã gắn bó lâu năm với vùng cao tỉnh Sơn La. Cũng bởi vậy, tiếp cận những trang văn của ông, người đọc như được đắm mình trong ngọn suối đầu nguồn trong veo và tinh khiết những nét văn hóa thấm đậm bản sắc vùng biên. Cũng trong những trang viết ấy, hình tượng người lính như màu lá tươi xanh mãi màu xanh của cây đời Tây Bắc. Bao năm qua, Bộ đội Cụ Hồ đã gắn bó với đồng bào, cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu, hy sinh vì mảnh đất và con người vùng biên. Vì thế, những trang văn của Trần Nguyên Mỹ ăm ắp tư liệu và cảm xúc về sự gần gũi, thủy chung ấy. Ông thường dẫn câu này trong truyện thơ “Tiễn dặn người yêu” để so sánh và gợi nhắc tình cảm sâu sắc, ấm nồng của đồng bào với Bộ đội Cụ Hồ: “Sông Mã cạn bằng đĩa, hãy quên/ Sông Đà cạn bằng chiếc đũa, hãy quên”.
Tình cảm đồng bào vùng biên với người lính Cụ Hồ làm ấm nồng từng trang viết của Trần Nguyên Mỹ. Điểm qua những tác phẩm nổi bật của ông sẽ thấy rõ điều này. Truyện ngắn “Cái sừng nai” không những phản ánh cuộc sống gian khó, tủi hờn của đồng bào mà còn nêu lên tinh thần phản kháng của nhân dân vùng cao, sức mạnh đoàn kết quân dân, đánh đuổi thực dân, phìa tạo.
Còn truyện ngắn “Bên kia chùa tháp” kể về cuộc chiến đấu của bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp với du kích Lào chống lại bọn phỉ Vàng Pao và tay sai. Nhân vật chính là chiến sĩ tình nguyện Việt Nam có nhiệm vụ đặc biệt cùng đồng đội luồn sâu vận động xây dựng lực lượng chống thổ phỉ. Đơn vị bị địch phục kích, chỉ còn anh sống sót. Anh chiến sĩ chạy vào ngôi chùa trên đất Lào. Gặp hai thanh niên Lào đang trốn ở đó do bọn phỉ truy sát. Nợ nước, thù nhà, lại hợp nhau về ý chí và lý tưởng của hai dân tộc Việt-Lào, anh chiến sĩ vận động, giác ngộ hai thanh niên Lào trong đêm giết chết tên Chúa mường Khun Luông độc ác. Cướp voi của Khun chạy sang hang Thẩm Mế, Yên Châu, về với cách mạng.
Với tiểu thuyết “Lũ Mường”, tác giả Trần Nguyên Mỹ đã khắc họa khung cảnh ảm đạm ngột thở của đồng bào và cuộc chiến cam go giành lại bản mường. Dưới sự chỉ huy của cán bộ, chiến sĩ cách mạng, mùa hè năm 1950, dân chúng mường Nậm Ty đã nhất loạt nổi dậy phá tan đồn Tây. Những kẻ ác bị trừng trị, bản mường vui sống trong hòa bình. “Lũ Mường” chính là cơn lũ lịch sử của sức mạnh quân, dân, quét sạch giặc Pháp, phong kiến để giải phóng bản mường, giành chính quyền về tay nhân dân của vùng cao biên giới Việt-Lào.
Trên cái nền hùng vĩ, hoang sơ và hấp dẫn của vùng biên, nhà văn Trần Nguyên Mỹ đã gợi lên những câu chuyện rất riêng về sức mạnh đoàn kết quân dân ấm nồng. Gắn bó thủy chung với đề tài người lính vùng biên, tác giả đã gặt hái được những thành công nhất định khi nhận 2 giải B, 1 giải C của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La lần thứ ba, giai đoạn 2022-2024.
TAM SƠN
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.