Kịch bản do nhà viết kịch, TS Nguyễn Đăng Chương chấp bút, xoay quanh câu chuyện của một gia đình Việt Nam mang trong mình nỗi đau hậu chiến.
Câu chuyện mở ra từ số phận của Thuyến, cô gái làng vừa bước qua tuổi 18 đã sớm theo chồng. Cuộc hôn nhân với Bân chưa kịp gọi tên hạnh phúc thì chiến tranh ập đến, cuốn người chồng trẻ ra mặt trận, để lại phía sau những tháng ngày chờ đợi dằng dặc, trống trải và cô đơn. Khi tuổi trẻ bị treo lơ lửng giữa hy vọng và tuyệt vọng, Thuyến ngã lòng trước Bường, người lính ghé qua làng và để lại sự ra đời của một đứa trẻ... như một vết rạn âm thầm, khó che giấu, làm rung chuyển những gì vốn mong manh.
 |
|
Cảnh trong vở kịch “Điều còn lại”. Ảnh: CHƯƠNG KIỀU
|
Trước nghịch cảnh, bà Muộn, mẹ chồng của Thuyến, đã dằn lòng chọn cách chở che, bảo vệ con dâu bằng sự cam chịu lặng lẽ cùng khát khao rất đời rằng muốn có một đứa cháu để nương tựa về sau. Thế nhưng, sự im lặng mong manh ấy cuối cùng cũng vỡ ra khi Bân trở về từ chiến trường. Sự thật phơi bày và Bân không thể chấp nhận những gì đã xảy ra. Mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, người chồng trở về và đứa trẻ “ngoài giá thú” trở thành 4 trụ cột của kịch bản, tạo nên những xung đột chồng chéo, đẩy mạch truyện dần lên cao trào.
Chiều sâu của vở kịch còn nằm ở chỗ không dựng lên những ranh giới rạch ròi giữa đúng và sai mà lột tả bi kịch của những con người lương thiện. Không phải Bân, Thuyến hay Bường, mà chính bà Muộn mới là trung tâm của vở diễn, người mang trong mình nỗi đau sâu nhất, sự chịu đựng bền bỉ nhất, cùng lòng bao dung và cách ứng xử nhân từ đến tận cùng. Từ nhân vật này, những nút thắt dần được tháo gỡ, để vở kịch khép lại trong những vết thương chưa thể lành nhưng đã dịu đi nhờ sự an ủi và sẻ chia bằng tình yêu thương.
Dưới bàn tay dàn dựng của Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam trong vai trò đạo diễn, vở kịch được kể bằng nhịp điệu chậm rãi, tiết chế. Các diễn viên truyền tải cảm xúc chủ yếu qua ánh mắt, cử chỉ và đặc biệt là qua những khoảng lặng không lời kéo dài. Chính sự im lặng ấy khiến nỗi đau hiện lên rõ hơn, day dứt hơn và ở lại lâu hơn trong lòng khán giả. Không gian sân khấu do Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Bằng thiết kế đã góp phần tạo nên chất thơ cho vở diễn. Sắc vàng của lúa phơi đầy sân, những bó rạ treo nơi cửa gian nhà tre gọn gàng, tươm tất gợi lên một làng quê bình dị thấm đẫm ký ức. Những vật dụng quen thuộc như chày, cối, bó rạ trở thành đạo cụ giàu biểu cảm, giúp nhân vật bộc lộ chiều sâu nội tâm. Âm nhạc trong vở diễn với những làn điệu dân ca Bắc Bộ mượt mà, sâu lắng hòa quyện cùng giai điệu da diết do nhạc sĩ Phùng Tiến Minh sáng tác riêng như những lớp sóng cảm xúc nâng đỡ câu chuyện, đưa khán giả trôi theo nỗi niềm của từng phận người hậu chiến.
Chia sẻ về vở diễn, NSƯT Kiều Minh Hiếu cho rằng: Giữa đời sống giải trí ngày càng sôi động với nhiều lựa chọn, sân khấu kịch nói vẫn lặng lẽ giữ nhịp riêng. Những người làm nghề tiếp tục bền bỉ với đam mê, kiên định con đường nghệ thuật đã chọn để gìn giữ và mang đến cho khán giả những giá trị căn cốt, bền lâu của sân khấu Việt Nam.
Công diễn trong dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, “Điều còn lại” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật giàu giá trị nhân văn mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho lịch sử, cho những thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vở diễn chuyển tải thông điệp chiến tranh qua đi, điều còn lại chính là con người với những vết thương cần được sẻ chia, chữa lành bằng tình yêu thương và lòng bao dung.