Tôi tìm đến cái quán cũ, ngồi ở cái bàn cũ, nghe một bản nhạc cũ và nhớ người cũ. Vẫn những chiếc bàn cổ điển trải những chiếc khăn bằng vải kẻ ca-rô màu đỏ. Bình hoa cũ với những bông hoa bằng nhựa dính đầy bụi. Bức tường cũ sơn hai màu đối lập sáng tối như chia cắt hai chiều tương tư. Trên mảng màu sáng hơn vẫn treo những bức tranh cũ, thậm chí cũ đến nỗi phong cảnh cũng vẽ từ một thời cũ nào đó của Hà Nội.

Một bức vẽ Tháp Rùa trong một buổi sáng mù sương nằm khuất lấp sau rặng liễu màu xanh xám. Một bức khác vẽ cảnh Nhà hát Lớn tấp nập buổi chiều, nhưng loang lổ trầm mặc như một người già khoác áo mưa vào lúc nhá nhem. Một bức vẽ Hà Nội vừa qua cơn mưa, mặt đường láng ướt, cây bàng khẳng khiu trụi lá đứng co ro bên lề đường. Một đôi tình nhân đèo nhau bằng xe gắn máy nhìn từ phía sau. Một đôi vợ chồng già đèo nhau bằng xe đạp lúc lỉu giữa đường vắng cũng nhìn từ phía sau… một đôi trẻ dắt nhau đi trên hè phố nhìn từ phía sau… hai bàn tay nắm chặt lấy nhau…

Những bức tranh này, mọi lần, tôi nhìn thấy qua vai anh, vì tôi vẫn ngồi đây, cái ghế cũ và cái bàn trải khăn ca-rô quen thuộc, còn anh ngồi phía đối diện quay lưng lại bức tường… tôi say sưa nghe anh nói, thỉnh thoảng nhìn lơ đãng qua bờ vai rộng, phía sau là những mảng tường, bình hoa phủ bụi và những bức tranh cũ…

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường. 
Chỉ mới hôm qua thôi, tất cả đều đã cũ, chỉ một người buông tay, dù chỉ mới buông tay, đã thành người cũ.

Tôi thấy anh qua từng khoảnh khắc lạc lõng giữa những mùa vội vàng của Hà Nội. Cũng vào những khoảnh khắc này, tôi từng thấy anh như con chim xanh làm rạng rỡ cả con đường tẻ nhạt. Mỗi ngày tôi chỉ cần nghe con chim ấy hót vài câu, dù chẳng phải cho tôi, mà chủ yếu là những âm thanh phàn nàn về một con chim vô tình nào khác, là thấy lòng mãn nguyện. Thỉnh thoảng trên đường dài mệt mỏi, con chim xanh ấy dừng lại, đậu trên tay tôi để tôi vuốt ve bằng tất cả tình yêu vô điều kiện.

Cuối cùng, anh cũng dừng lại nắm lấy tay tôi… Anh dừng lại giữa một đồng cỏ xanh dịu mát được dát vàng bởi những tia nắng ấm, có mùi hương dìu dịu của hoa cỏ dại lẩn quất trong không gian, có lời thì thầm yêu đương như khúc nhạc lãng mạn...

Tôi cứ yêu đương như thế, cho đến một ngày tôi nhận ra, anh chưa bao giờ quay lại, anh luôn tiến về phía trước, đuổi bắt những điều anh chưa thể có hoặc những điều anh sắp đánh mất. Tất cả đều quan trọng hơn tôi. Tất cả cánh đồng xanh và vòng tay êm ấm chỉ là do tôi ngộ nhận, ngộ nhận mà thôi. Có chăng anh chỉ đi chậm lại, rồi đưa tay về phía sau, tôi vội vã nắm lấy và bước thấp bước cao đi theo anh.

Con đường Cổ Ngư nơi tôi dừng chân lại, từng buông tay anh rồi quay lưng đi về phía ngược lại, giờ tả tơi những đám lá vàng buông trên mặt phố. Nơi đây, tôi từng bật khóc, lệ tuôn rơi ướt đẫm trong cơn mưa lạ lẫm… chắc anh còn chẳng kịp nhận ra sự im lặng của tôi, và anh cũng chẳng bao giờ biết được, sự im lặng là tiếng khóc lớn nhất của người con gái khi yêu một người…

Tôi vô thức vẽ ngón tay lên mặt bàn láng ướt hình một trái tim, nó vội khô đi rất nhanh và mất hút trên mặt kính như chưa hề tồn tại. Tôi giật mình với những bức vẽ cảnh vật hoang sơ và những con người từ phía sau. Bỗng dưng tôi cảm thấy, như vô tình, tôi luôn ở phía sau một người, nhìn người ấy và sẵn sàng đỡ khi người ấy ngã. Còn tôi, tôi là người đằng sau không có ai.

Phải chăng tôi đã tự nhốt bản thân mình trong một cái hộp quá lâu, tự lùi ra phía sau bóng của những người đi ngoài phố, để thấy mình luôn lạc lõng. Chỉ một ngày Hà Nội chênh chao giữa giao mùa cũng khiến tôi hụt bước.

 “Chắc là đợt lạnh cuối cùng, chắc ngày mai sẽ nắng lên thôi, mùa xuân rồi cũng là mùa cũ". Người đàn ông ở bàn bên bắt chuyện, ánh mắt vui tươi nhìn tôi rồi lại nhìn ra khoảng trời nhạt màu sau tấm kính.

Ừ nhỉ, mùa vừa đi qua đã biến thành mùa cũ. Tình vừa đi qua thì được gọi là tình cũ. Khi chia tay một người thì người ấy được gọi là người cũ…, chỉ duy nhất những kỷ niệm là không cũ, nó còn mới đến nỗi che lấp tất cả những cố gắng dứt rời của người đã đi qua cuộc tình.

Tôi cầm cốc cà phê đã nguội, đi sang bàn của người bên cạnh. “Em có thể ngồi cùng anh được không?”. Người ấy gật đầu, mắt vẫn cười, môi ngân nga giai điệu da diết về một mùa nào đó của Hà Nội…

Khi ngày mai đến, ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua… và ai trong chúng ta cũng phải đi qua những ngày như thế…

Tản văn của BẢO THOA