Khi con tàu kiểm ngư KN 490 rẽ sóng tiến gần những điểm đảo đầu tiên, trước mắt tôi mở ra màu xanh thăm thẳm của biển, còn trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả, như đang chạm vào đến một phần máu thịt của Tổ quốc.
 |
| Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Khoảnh khắc dự lễ chào cờ trên đảo là một ký ức khó phai. Giữa không gian biển trời bao la, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trong gió biển, lời bài hát Quốc ca vang lên trầm hùng. Tôi đứng giữa những người lính đảo, giữa màu xanh của trời và biển, lặng nghe Quốc ca vang giữa biển trời. Từng lời hát như thấm sâu vào tim. Hai tiếng “Tổ quốc” trở nên gần gũi và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Lá cờ bay trên cột mốc chủ quyền, bay trong niềm tin và ý chí của những con người đang ngày đêm giữ biển.
Chúng tôi đến dâng hương tại tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca. Giữa không gian trang nghiêm, hình ảnh vị Đại tướng huyền thoại hiện lên gần gũi mà uy nghi. Thành kính thắp nén hương, tôi lặng người trước công lao to lớn của người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Làn khói hương bảng lảng như nối mạch nguồn lịch sử từ đất liền đến những đảo xa nơi đầu sóng.
Những ngôi chùa trên các đảo nổi là một dấu ấn rất riêng của Trường Sa. Giữa mênh mông biển cả, tiếng chuông chùa ngân lên trầm mặc, khiến lòng người lắng lại. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng chuông của nhà Phật mà còn như tiếng gọi của cội nguồn, của văn hóa và hồn cốt dân tộc giữa trùng khơi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ hơn rằng giữa trùng khơi, sự sống vẫn bình yên hiện hữu với những giá trị văn hóa, tâm linh được gìn giữ qua năm tháng.
Lắng sâu nhất là giây phút tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ, còn trong lòng tôi dâng lên niềm tri ân và biết ơn sâu sắc. Có những người đã nằm lại giữa biển khơi để hôm nay chúng tôi được đặt chân đến nơi này, được cảm nhận trọn vẹn giá trị của hòa bình và sự thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc.
Trong hành trình ấy, ngoài những trải nghiệm khó quên, tôi còn có cuộc hội ngộ đặc biệt với người bạn từng học cùng ở Trường Sĩ quan Chính trị. Giữa trùng khơi, cái siết tay sau nhiều năm xa cách khiến cả hai lặng đi vì xúc động. Cuộc gặp ngắn ngủi ấy khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành và bản lĩnh của những người lính đang ngày đêm bám biển, giữ đảo. Họ trò chuyện mộc mạc, nụ cười hiền hậu, nhưng trong từng lời nói, cử chỉ đều toát lên sự can trường. Nắng gió khắc nghiệt đã hun đúc nên ý chí vững vàng, khiến họ rắn rỏi như chính những hòn đảo hiên ngang giữa biển khơi.
Chuyến đi khép lại, con tàu rẽ sóng đưa chúng tôi trở về đất liền. Nhưng trong tôi, Trường Sa và Nhà giàn DK1 vẫn ở lại, như một phần ký ức không thể phai mờ. Dặm dài đã qua không chỉ là hành trình vượt biển mà còn là hành trình của nhận thức và tình yêu Tổ quốc được bồi đắp theo từng con sóng. Từ đó, mỗi lần hướng về biển, tôi không còn thấy một khoảng không xa xôi, mà thấy những lá cờ đang tung bay, những người lính vẫn ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng. Và dặm dài ấy đã hóa thành nỗi nhớ, lặng lẽ mà bền bỉ, như tiếng sóng biển mãi ngân trong trái tim tôi.